Anh là giám đốc, đối tác của công ty tôi - quê gốc Hà Tĩnh đang làm việc tại Đà Nẵng, hơn tôi 10 tuổi. Tôi là nhân viên kế toán làm công ăn lương. Trong một lần đòi nợ, anh đã to tiếng với tôi, sau này anh giải thích là do tâm lý của anh khi đó không tốt. Rồi anh gửi email xin lỗi, tôi nghĩ anh là khách hàng bình thường như bao khách hàng khác của công ty tôi nên send email trả lời cũng rất bình thường.
Một thời gian dài tôi không liên lạc vì lòng tự ái. Tình cờ một hôm anh add nick của tôi và nói chuyện. Tôi được biết anh vừa trải qua một cú sốc khá lớn, anh vừa chia tay vợ. Tôi thật sự thương cảm với anh, tối hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều như những người bạn quen biết từ rất lâu. Tôi không thích con trai miền Trung, tôi cũng chưa biết mặt anh nhưng tối nào chúng tôi cũng nói chuyện qua yahoo, những mẩu chuyện vốn chẳng có liên quan tới công việc. Chẳng hiểu từ lúc nào tôi và anh là chỗ dựa cho nhau về mặt tinh thần, anh nói tôi lắng nghe, chia sẻ và ngược lại. Đó là quãng thời gian rất vui vẻ của chúng tôi.
Rồi một ngày anh thú nhận có tình cảm với tôi, tôi đã rất bối rối, chúng tôi gần như " tình trong như đã mặt ngoài còn e". Tôi thấy chúng tôi gần như là cặp đôi hoàn hảo, có rất nhiều điểm chung và chưa bao giờ to tiếng với nhau. Phải chăng khi yêu, tình yêu là màu hồng? Bố mẹ tôi chưa biết về mối quan hệ này, nhưng tôi nghĩ, nếu bố mẹ biết cũng sẽ ra sức ngăn cản tôi vì anh từng có một đời vợ. Gìờ đây, anh rất mong muốn gặp mặt tôi, anh sẽ gác tất cả công việc ở Đà Nẵng để ra Hà Nội gặp tôi. Nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với chuyện này và tôi sẽ phải giải thích mối quan hệ này thế nào với bố mẹ và người thân trong gia đình?
Anh thỉnh thoảng có tâm sự với tôi về vợ cũ, tôi cũng có hỏi về chuyện gia đình anh trước kia, anh trả lời nhưng không thoải mái. Anh đã cưới vợ một thời gian khá dài nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh nhắc về đứa trẻ, phải chăng đó là một trong những nguyên nhân khiến anh chia tay vợ cũ? Tôi rất yêu anh và anh cũng thế, nhưng nếu thực sự một ngày anh thú nhận anh có con, tôi không biết sẽ phải đối diện với thực tế như thế nào? Tôi nghĩ đứa con là sợi dây tình cảm níu kéo cho một mối quan hệ giữa hai người, mặc dù họ không yêu nhau nhưng vì đứa trẻ họ sẵn sàng chấp nhận sống cùng nhau.