Theo một số người nhận xét, tôi là cô gái xinh xắn, dễ thương. Tuy nhiên, tôi có nhược điểm lớn nhất là quá bé (so với con gái bây giờ), có người còn nói trông tôi như một đứa trẻ con vậy. Điều đó đồng nghĩa tôi không thể là một cô gái có thân hình hấp dẫn. Dù vẫn có khá nhiều chàng trai theo đuổi song chuyện ấy cũng làm tôi không ít lần tự ti.
Tôi và anh quen nhau qua vài người bạn. Tôi mến anh ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi anh đẹp trai, học thức, nói chuyện thông minh. Anh đúng hình mẫu đàn ông mà tôi thích. Tôi cảm nhận rằng anh cũng để ý tới tôi. Rồi anh chủ động hỏi số điện thoại của tôi, anh thường xuyên liên lạc với tôi, rủ tôi đi uống cà fê cùng vài người bạn. Tuy chưa chính thức công khai nhưng mọi người đều coi chúng tôi như một cặp.
Gần một tháng sau khi quen biết, anh và cặp đôi khác (trong nhóm bạn của chúng tôi) rủ tôi đi Tam Đảo hai ngày. Tôi vui vẻ nhận lời, chúng tôi đã hào hứng lên kế hoạch cho buổi dã ngoại kĩ lưỡng. Thú thực, tôi cũng mong đợi trong dịp đi chơi này sẽ chính thức nhận được lời tỏ tình của anh. Song bất chợt đến đúng ngày hôm ấy thì đôi bạn kia có việc đột xuất, không đi được trong khi mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là “hoàn cảnh xô đẩy”, tôi và anh vẫn quyết định đi dù chỉ có hai người. Và chuyện gì phải đến cũng đã đến...
Vì hôm ấy là ngày Lễ nên các nhà nghỉ đều chật cứng. Chúng tôi chỉ thuê được một phòng đôi. Lúc đầu tôi hơi e ngại, song nghĩ rằng: “Bản thân biết giữ mình là được!” thành thử tôi vẫn đồng ý ở chung phòng với anh . Tuy nhiên, tôi đã không làm được như những gì mình nghĩ.
Khi anh hôn tôi, ôm tôi thật chặt, tôi cảm giác như cơ thể mình lúc đó không trọng lượng, mọi vật xung quanh như không hiện hữu. Tôi bị cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt của anh. Tôi chỉ đủ sức phản kháng yếu ớt, mặc cho anh làm chủ thân xác tôi…
Nhưng thật lạ, sau khi đã cởi bỏ hết quần áo trên người tôi, anh lại không làm gì. Tôi thoáng thấy ánh mắt hơi ngỡ ngàng của anh. Rồi anh xin lỗi tôi. Điều đó làm tôi càng ngượng ngùng và như bị xúc phạm. Sau đó, tôi cũng lấy lại trấn tĩnh, tự nhủ: “như thế là may mắn”. Chỉ có điều, sau hôm ấy, thái độ thay đổi hẳn. Anh không còn gọi cho tôi nữa, thậm chí còn có vẻ lảng tránh. Một hai lần, tôi chủ động điện thoại thì thấy anh tắt máy hoặc không nghe máy. Anh cũng chẳng hề gọi lại cho tôi. Tôi hiểu là anh không muốn tiến xa mối quan hệ với tôi.
Có phải đúng như lời một số người nói, đàn ông không thích những cô gái thiếu hấp dẫn như tôi. Có phải vì nhìn thấy thân hình tôi xấu xí, anh đã chán tôi ngay. Hay anh chê tôi là cô gái dễ dãi? Bao nhiêu thắc mắc, câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi rất buồn, rất hoang mang đồng thời xấu hổ với bản thân mình. Dù chưa chính thức yêu nhau ngày nào nhưng tôi có cảm giác hẫng hụt như bị phụ tình vậy. Tôi muốn được gặp anh ấy để nói chuyện một lần cho thông suốt nhưng lại chẳng biết phải nói sao. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, bây giờ tôi phải làm gì?