Người như nó không thể "về phe" em được. Bởi khi nào cũng rủ rê anh đi nhậu. Nhưng hôm qua, bà chủ hàng tạp hóa cũng nhận xét: "Chị nhà anh sao ít khi tôi thấy nói cười với ai, mặt cứ lạnh te" thì anh giật mình thật!
Sau 2 lời bình luận của người dưng, anh thử để ý em hơn thì thấy em lạnh lùng thật. Sao vậy em? Có phải vì anh làm điều gì không phải với mẹ con em không? Có phải em mong muốn điều gì mà không đạt được? Anh càng quan sát em thì càng thấy, đúng là biểu hiện của em thuộc về những người có cuộc sống bất như ý thì phải.
Anh đi nhậu với sếp để tiếp đối tác về, mặt em lạnh tanh. Lâu lâu anh họp mặt cùng đám bạn học chung mặt em càng lạnh. Mà anh có say sưa gì đâu. Có uống nhưng anh vẫn luôn tỉnh táo. Bằng chứng là luôn đi về nhà trong tư thế thẳng thớm chứ không xiêu vẹo gì cả. Xe máy còn nguyên và người cũng nguyên xi. Anh bắt chuyện, em hoàn toàn không trả lời. Tất cả những câu chuyện của anh nói ra đều rơi vào... hư không. Đôi khi anh đem chuyện của bạn bè về kể lại, em cũng "xùy" một tiếng vẻ không quan tâm rồi bỏ mặc anh đi lên nhà trên. Tình thế kẹt lắm phải trao đổi gì đó thì em bảo con trai: "Con nói với ba...". Nhiều lần như thế nên anh nghĩ rằng, em ghét người uống rượu nên làm mặt lạnh. Thì thôi, anh lỡ nhậu đâu đó về đành phải lủi thủi vào bếp tự lấy cơm ăn, tự lấy đồ đi tắm, tự đi ngủ một mình. Vì em không chịu được người hôi mùi rượu.
Chuyện vì rượu, em lạnh mặt - khỏi bàn cãi gì nữa nhưng nhiều tình huống khác em cũng... lạnh. Chị hàng xóm bồng con sang chơi hỏi đủ thứ chuyện em chỉ trả lời ậm ừ. Anh hỏi, sao người ta bắt chuyện, em không nói gì hết mà chỉ ừ ừ vậy, người ta không vui. Em trừng mắt: "Tính em không ưa nhiều chuyện, không thích ngồi lê đôi mách". Ơ hay, họ có nhiều chuyện gì đâu. Họ cũng là cô giáo. Cô ấy nói cùng em mấy chuyện rất đời thường là lương thấp, giá cao, sữa, trứng nhiễm melamine mà. Em lại "xùy", bảo mấy chuyện đó nghe nhàm tai ở cơ quan rồi.
Các cô nhân viên thu tiền điện, nước, điện thoại và cái chú hay đổi gas cho nhà mình cũng khó có thể... bói ra một nụ cười ở em. Câu muôn năm không đổi em dành cho họ là "Đồng hồ (điện, nước) có bị gì không mà tháng nào cũng quá trời tiền vậy?". Họ là nhân viên, đâu phải là... cái đồng hồ mà em hỏi?
Tưởng là em buồn chán chuyện gì ở cơ quan, anh nhiều khi cố hỏi cho có chuyện để nói, em cũng không thèm giãi bày. Anh hỏi tới thì em gắt: "Anh có giúp được gì không mà hỏi? Ở đâu chẳng có chuyện đau đầu". Đành rằng anh không giúp được gì nhưng nói ra em sẽ đỡ căng thẳng, mệt mỏi.
Với con, đôi khi em cũng làm mặt lạnh. Tất tần tật các câu nói của em đều là câu mệnh lệnh. Học bài đi. Ăn cơm đi. Đi ngủ đi. Dậy đi học... Rất hiếm khi anh thấy em cùng con học hành, bày trò chơi cho nó hay đưa con đi siêu thị như những bà mẹ trẻ từng làm.
Có lần, anh bắt em phải nói nguyên nhân của sự lạnh lùng này. Em có vẻ bực dọc: "Em thích thế, được chưa? Chồng con, nhà cửa, công việc, cơm áo gạo tiền. Thứ gì cũng đắt đỏ, khó khăn. Thời gian đâu nữa mà hí hửng, mà vui vẻ...?"...
Còn đâu một cô gái ngây thơ, trẻ trung luôn cười nói với mọi người? Em làm mặt lạnh riết làm anh buồn quá và cứ nghĩ không biết mình có lỗi gì không nữa. Em ơi, đừng lạnh lùng nữa nhé!