Cuối năm học 12 tôi đã đón nhận tình cảm của P.T - người bạn từng học chung từ lớp 5 đến lớp 9. Yêu nhau được 5 tháng, trong khoảng thời gian ấy tôi thấy mình rất có lỗi với P.T vì trong lòng tôi luôn nghĩ về hình bóng của… những người khác.
Đầu tiên là cậu bạn trai hồi học lớp 4. Vì nhà gần nhau nên mỗi khi tan học, chúng tôi hay cùng đi về đường. Hôm ấy trời mưa to, cậu ấy đưa áo mưa cho tôi mặc, còn mình thì đội mưa về. Lúc ấy tôi có cảm giác rất lạ. Sau ngày hôm ấy, cậu ta bệnh và phải nghĩ học. Không biết đó có được gọi là mối tình đầu của tôi không hay chỉ là cảm giác đầu đời của những cô bé mới lớn. Đến năm lớp 12, tôi lại may mắn được học chung với cậu ấy. Nhiều lúc, tôi trộm nhìn cậu ấy và nghĩ về những chuyện ngày xưa. Đôi khi tôi muốn nói cho cậu ấy biết tôi chính là cô bé khi xưa cậu ấy cho mượn áo, nhưng tôi không có can đảm để nói, và cứ như thế ngày cuối cùng của năm học cũng đã đến, tôi vẫn giữ mãi trong lòng hình ảnh của cậu ấy, không thể phai nhòa.
Tiếp theo cũng là người học chung hồi cấp hai với tôi. Vì là bạn hồi cấp hai nên cậu ấy cũng quen với người yêu hiện tại của tôi. Sau đó, bạn ấy học chung trường cấp ba với tôi. Tôi với bạn ấy thường ngồi nói chuyện hoặc rủ nhau đi chơi, có lần bạn ấy còn rủ tôi đi chụp hình chung. Không suy nghĩ, tôi đã đồng ý. Nhưng hôm đó trời mưa nên tôi đã lỡ hẹn. Tôi biết rất rõ tình cảm của bạn ấy dành cho mình và tin rằng người ta cũng biết tình cảm của tôi. Trong lòng tôi luôn mong đợi câu nói "bạn hãy làm bạn gái của mình" thốt ra từ miệng bạn ấy. Nhưng chờ hoài, chờ mãi cả 2 đều im lặng.
Cho tới lúc P.T viết thư tỏ tình. Không hiểu có phải vì muốn làm cho bạn ấy giận nên tôi chấp nhận làm bạn gái của P.T không nữa? Khi họp mặt bạn bè, P.T nói với mọi người là chúng tôi đang yêu nhau. Tất cả đều vui vẻ chúc mừng. Chợt nhìn vào ánh mắt, tôi biết rằng bạn ấy rất buồn, từ lúc đó có một khoảng cách giữa tôi và bạn ấy. Nhưng tôi đã quyết định làm bạn gái của P.T, giờ không thể thay đổi được. Nếu chia tay với P.T và đến với bạn ấy thì người khác sẽ nghĩ sao, P.T sẽ ra sao? Dạo này tôi và bạn ấy cũng it liên lạc, có lẽ bạn ấy muốn tránh mặt tôi. Phải chăng tôi đã quá vội vàng chấp nhận.
Người thứ ba là “ông xã” trong game của tôi. Ông xã lớn hơn tôỉ 3 tuổi, ông xã cũng là bạn của anh họ tôi nên ông xã cũng đã về nhà tôi chơi mấy lần. Nói chuyện với ông xã rất vui vẻ, mỗi khi buồn ông xã luôn làm tôi vui. Ông xã rất quan tâm, hàng ngày đều nhắn tin hỏi thăm xem tôi đi làm có vui không, có đi đâu chơi không... Mỗi sáng khi thức dậy là thấy tin nhắn của ông xã “Chúc em 1 buổi sáng tốt lành", tối thì " Chúc em có những giấc mơ đẹp". Bất kì ngày lễ gì thì ông xã cũng gửi những lời chúc mừng rất sớm. Tôi thấy mình hạnh phúc vì có người luôn quan tâm như vậy.
Ông xã biết cách quan tâm chiều chuộng người khác thế nào thì P.T lại ngược lại. Nhắn không quá 5 tin là tôi và P.T cãi nhau. Đôi khi tôi ước P.T có thể bằng một nữa của ông xã là tôi vui rồi. Trong điện thoại của tôi toàn là tin nhắn của ông xã, những lời nói nghe thật êm dịu, mỗi khi đọc chúng, tôi rất vui, lúc nào cũng cười, nhiều đứa tưởng tôi đọc tin nhắn của bạn trai hay sao mà vui thế. Tôi cũng mong đó là tin nhắn của P.T nhưng thật là thất vọng. Đôi khi tôi thấy người khác còn quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn P.T gấp ngàn lần. Có lúc tôi chán nản và nghĩ: "mong P.T thích một cô gái nào đó và nói lời chia tay với tôi".
Người thứ tư là V - 1 người bạn cùng học chung lớp 12 với tôi. Tính tôi vui vẻ, đối xử với ai cũng như nhau dù là nam hay nữ. Lần đó, đi thi đại học chung với V do trường tổ chức cho học sinh đi thi ở Cần Thơ. Lúc qua Cần Thơ, tôi và V ở 2 khách sạn khác nhau, khách sạn tôi ở toàn nữ, còn chỗ V toàn nam. Trước ngày thi, tôi và V hay đi dạo quanh Cần Thơ, hay nhắn tin hỏi thăm và hay chọc phá nhau cười. Tôi chỉ xem V như bạn nhưng nếu ai không biết đều tưởng chúng tôi đang yêu nhau. Sau khi thi xong, V nhiều lần gọi hỏi thăm tôi. Một hôm, bỗng nhiên V hỏi tôi "Có nhớ anh không?". Nghe xong, tôi im lặng 1 hồi rồi lái sang chuyện khác. Đến giờ, V vẫn thường gọi cho tôi, còn tôi cố gắng không để cho V nhắc đến chuyện tình cảm.
Tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa. Có phải vui vẻ, hay đùa và dễ bắt chuyện với người khác và hay quan tâm người khác cũng là 1 cái tội? Phải chăng tôi là kẻ đa tình và dễ bị người khác làm cho rung động?