Cách đây 7 năm, em đã biết và thích Hoàng (người yêu cũ của em), tuy nhiên đó chỉ là tình cảm đơn phương của riêng em. Em đã chôn chặt nó trong lòng và không muốn gặp Hoàng nữa. Không ngờ chừng một năm sau, em gặp lại Hoàng trong lúc anh ta bị người yêu bỏ rơi, thất nghiệp và tuyệt vọng nhất. Rồi chúng em yêu nhau, được mấy tháng, tụi em hứa hẹn cưới hỏi. Anh ấy luôn nói vì từng bị bỏ rơi nên rất sợ, anh còn nói đã xác định đến với nhau không được nói chia tay. Lúc đầu em lo Hoàng chỉ lấy em lấp chỗ trống nên em cứ lấp lừng, vờn anh ta mãi. Nhưng khi thấy anh ta lo cho em từng li từng tí, van xin, khóc lóc, em đã mở lòng yêu lại lần nữa.
Rồi… chúng em đã đi quá giới. Thật không ngờ, sau chuyện ấy, anh ta không còn như trước, vẫn ở bên em nhưng xa cách, lạnh nhạt để em tự nói chia tay. Thời gian đó, em lại gặp rất nhiều chuyện xui xẻo và khủng hoảng liên tục. Em vô cùng tuyệt vọng, thấy như không còn đường để đi, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, khiến em dại dột nhảy biển tự vẫn.
Hôm đó, trời mưa nên không có người ở biển, trong giây phút cuối cùng em vừa thả tay ra để nước biển cuốn trôi mình thì không ngờ có người cứu sống. Anh ta biết chuyện, đã đến và nói cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu, khóc lóc, nói cưới em và sẽ làm tất cả vì em. Nhưng tính anh ta lúc nóng lúc lạnh, anh ta tốt với em trước mặt mọi người song sau đó chỉ vài ngày lại hờ hững, nói những câu làm em đau lòng. Anh ta thay đổi nhanh vậy khiến em sống mà không lối thoát. Mọi người và gia đình anh ta không hiểu, nghĩ em điên vì cứ tìm đường cùng trong khi anh ta vẫn tốt như vậy.
Em đâu phải là người thiếu tự trọng, em đã từng được anh ta yêu thương, hứa hẹn cưới hỏi nhưng cuối cùng lại phũ phàng phủ nhận tất cả vào lúc em bất ngờ nhất. Mẹ em phải quỳ lạy van xin anh ta giúp em vượt qua mà anh ta chỉ cười nhạt rồi bỏ đi. Thậm chí, anh ta cùng người nhà còn loan truyền, đồn đại khắp nơi là em bị bệnh, bị điên khiến mọi người ai cũng nghĩ là em điên hết. Còn anh ta, lúc em đau khổ, quằn quại nhất, muốn chết nhất thì anh ta nhanh chóng ôm ấp một người con gái khác ngay trước mắt em. Đau khổ hơn là khi em gọi điện thoại cho anh ta, anh ta và người yêu mới nhẫn tâm nói em: “Mày chết đi!”. Đối với em đó là những nỗi đau cùng cực khiến em ngay cả bây giờ nghĩ lại vẫn muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại , đau đến nỗi muốn lấy dao đâm mình cho rồi.
Đã hai năm trôi qua, những ngày tháng đó với em vẫn như mới hôm qua. Không đêm nào em ngủ ngon giấc, đêm nào em cũng khóc. Bố mẹ em đau khổ, tan nát cõi lòng. Em biết vậy nhưng không sao thoát ra khỏi được tình cảm tối tăm này. Tâm hồn em đau đớn hơn một người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Không ngờ cuộc đời mình lại bi đát thế. Có thể cuộc đời em gặp nhiều xui xẻo, nhưng em sống đâu tệ bạc với ai tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Danh dự của người con gái cũng không còn. Cách đây mấy tháng, anh ta vừa mới cưới vợ. Còn em, vẫn thấy hận vô cùng, thấy ghê sợ cuộc đời này, và không biết bao giờ mới quên được nỗi đau đang dày xéo.