Bi kịch của gia đình tôi bắt đầu từ khi tôi phát hiện ra chồng tôi hay gọi hoặc nhận được các cuộc gọi của 1 số máy không lưu tên vào những lúc chồng tôi đi ra ngoài hoặc vào giờ trưa hoặc tối muộn. Tôi tìm hiểu và biết đó là số máy của phụ nữ. Linh tính cho tôi hay là chồng tôi đang quan hệ với 1 người khác. Lúc đó tôi vừa mới sinh cháu được 2 tháng.
Tôi không có ý định theo dõi hay bắt quả tang mà tôi xâu chỗi các sự kiện xảy ra gần đây lại và khẳng định rằng mối quan hệ này có từ lâu mà tôi không hay biết. Tôi quyết định giải quyết mọi việc bằng tình cảm, cố gắng ở mức nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể làm được vì tôi vẫn tin rằng chồng tôi vẫn rất yêu thương vợ con và không muốn mất gia đình.
Tôi rủ chồng đi uống nước và chỉ nhẹ nhàng hỏi chồng 1 câu: Anh có thể một lần nói thật với em tất cả được không? Anh đã nắm chặt tay tôi, nước mắt rơm rớm và nói với tôi rằng: “Anh có lỗi với em rất nhiều. Thực sự với cuộc sống hiện tại mà cả 2 đã gây dựng đựoc, có một người vợ hiền như em và các con gái xinh xắn, đáng yêu như con của chúng ta, anh không mong gì hơn. Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi mình….” Anh đã nói với vẻ rất thật lòng và hối hận.
Tôi nói tôi không chấp nhận được chuyện này, vì anh đã phản bội tôi lúc tôi đang mang thai và sinh nở nên chia tay là điều không thể tránh được. Và tôi đau đớn hơn khi biết được rằng người anh có quan hệ chính là hàng xóm nhà tôi. Chị ta hơn tuổi chồng tôi, đã ly hôn với chồng từ 10 năm nay, đang nuôi hai con. Tuy gần 40 tuổi nhưng trông chị ta vẫn còn khá trẻ. Chồng tôi nói là mối quan hệ bắt đầu khi 2 người gặp nhau khi cùng đánh tennis ở 1 sân. Tôi không thể tưỏng tượng được người mình đầu kề tay ấp bấy lâu lại có cuộc tình vụng trộm trắng trợn và phi đạo đức như thế.
Anh nói là đó chỉ là tình cảm bột phát, không có gì là sâu sắc cả nên mong tôi cho anh cơ hội làm lại. Thực sự tôi đã rất bình tĩnh, không muốn làm mất mặt chồng và cũng là giữ cho bọn trẻ của cả 2 gia đình khỏi bị tổn thương nên tôi chỉ hẹn gặp chị ta 1 lần duy nhất ở quán café và nói chuyện 1 cách đàng hoàng. Lúc đó tôi có gọi mẹ chồng tôi ra gặp cùng, yêu cầu chị ta chấm dứt mọi quan hệ với chồng tôi. Tôi không nói nhiều với chị ta vì tôi nghĩ rằng cái chính là ở chồng mình, nếu thật sự anh còn yêu thương vợ con, không muốn mất gia đình thì anh sẽ tự phải dừng lại và điểu chỉnh bản thân, còn chị ta không có chồng nên ai đến thì cặp với người đó chứ có bị ai quản lý đâu.
Sau đó 2 vợ chồng chúng tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh đã xin tôi được làm lại, ngoài tình yêu đối với các con, anh nói anh có rất nhiều cơ hội ở phía trước và thực sự anh cần có tôi bên cạnh chia sẻ trong suốt quãng đời còn lại. Mặc dù vừa sinh xong nhưng hầu như tối nào tôi cũng suy nghĩ và nước mắt lại chảy dài đẫm gối. Mỗi lần tôi khóc vì tủi thân, đau khổ vì bị phản bội thì anh cũng khóc và ôm tôi vào lòng, nói rằng anh đã làm cho tôi đau khổ quá nhiều, anh hứa sẽ bù đắp cho tôi, không làm tôi phải buồn nữa.
Tôi đã dằn vặt mình và suy nghĩ rất nhiều. Một phần thuơng con, phần nghĩ đến những người thân xung quanh mình, phần vì vẫn còn yêu anh rất nhiều và dù rất thất vọng vì chồng nhưng vẫn tự bào chữa cho anh để có chút hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối vợ nữa, nên tôi đã đồng ý tha thứ cho anh 1 lần duy nhất. Thực sự đã có lúc 2 vợ chồng rất vui vẻ, quên đi mọi chuyện quá khứ. Nhưng cũng có lúc có chuyện gì đó tôi không vừa ý với anh, tôi lại buồn và lại nghĩ đến chuyện anh phản bội tôi thì tôi lại khóc và nghi ngờ anh. Anh chấp nhận điều đó vì biết rằng chuyện gì cũng phải có thời gian mới quên đi được.
Vậy mà mới hôm qua đây, tôi choáng váng khi bắt gặp 1 tin nhắn anh gửi cho cô bồ: “Trưa nay thật tuyệt em nhỉ! Ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp em nhé!”. Tôi thất vọng vô cùng và hỏi thẳng ngay anh về tin nhắn đó thì anh nói là chỉ gặp gỡ nói chuyện vì cô ấy gặp trục trặc trong công việc nên đang rất buồn. Anh lại khóc và lại xin làm lại. Tôi biết là mình đã tin nhầm người. Tôi đã quá tin anh, đã đặt con tim lên trên ý chí khi quyết định mọi việc trước đây. Bởi vì tôi cũng là người phụ nữ yếu đuối, cũng rất muốn có chồng bên cạnh, cần con mình có cha. Vậy mà anh nỡ lừa dối tôi một cách tàn nhẫn và trắng trợn, đến mức quên hết những lời hứa hẹn, thề thốt hàng ngày vẫn nói với tôi, quên rằng mình còn 2 đứa con thơ, một đứa mới chập chững đến trường, 1 đứa còn đỏ hỏn trong nôi chưa nhớ nổi mặt cha!
Tôi đau đớn cùng cực và quyết định ly hôn. Nhưng tôi cứ nhìn 2 con gái ngây thơ lúc nào cũng hát bài Cả nhà thương nhau, nghĩ đến sự thất vọng của bố mẹ già 2 bên là lòng tôi lại quặn thắt, tim như rỉ máu. Tôi không biết liệu mình có nên hy sinh cuộc sống của bản thân để các con tôi có đủ bố mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác, để bố mẹ 2 bên sống nốt tuổi già một cách nhẹ nhàng thanh thản?
Nhưng liệu nếu chấp nhận chuyện đau lòng này thì tôi cũng không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, khi mà quãng đời phía trước còn quá dài? Tôi đang rất khổ tâm và mong sớm nhận được sự tư vấn, chia sẻ của các anh chị xa gần. Tôi xin chân thành cảm ơn.