Thiên Hương, email: honglinh...@yahoo.com
Sau khi đọc bài tâm sự của chị, tôi cảm thấy thật bức xúc, tôi nghĩ rằng các bạn đọc đã quá ưu ái chị nên đã cho chị những lời khuyên thật nhẹ nhàng, còn tôi lại nghĩ khác. Chị viết rằng: "Tôi và anh gặp nhau khi trái tim của tôi đã thuộc về kẻ khác." Vậy thì chị mong muốn đến người đàn ông sở khanh kia làm gì? Vì thể xác hay sao? Chị có nghĩ rằng mình sống thật bạc bẽo không? Chị có bao giờ nghĩ đến người chồng chưa cưới lúc đó đau đớn như thế nào khi người yêu mình, người sẽ làm vợ mình lại đi trao thân cho một kẻ từ trên trời rơi xuống kia không? Vậy mà anh ấy vẫn vượt qua và tha thứ, tôi thấy anh ấy là một người đàn ông xứng đáng với hai chữ đàn ông.
Và bây giờ một lần nữa chị lại lăn tăn suy nghĩ khi người đàn ông kia trở về. Tôi là đàn bà mà cũng không chịu nổi suy nghĩ của chị nữa. Chị có dám sẵn sàng trao đổi hạnh phúc với người chồng thương yêu mình hết mực và những đứa con thơ để lấy một người đàn ông đã mang đau khổ cho cả gia đình mình không? Chị biết gì về người đàn ông đó? Tôi thấy người đàn ông này không xứng đáng bằng một nửa người chồng đáng kính của chị đâu. Hơn nữa 2 năm qua anh ta làm gì ngủ với bao nhiêu phụ nữ, phá hoại bao nhiêu gia đình rồi chị có biết không? Tôi mong rằng chị đừng để cho cuộc đời mình phiêu lưu một lần nữa, đừng làm khổ những người thân yêu của mình nữa, ai có thể nhảy vào lửa để cứu chị ra, chỉ có người chồng của chị thôi. Chị hãy biết dừng lại khi tất cả còn chưa muộn. Chúc chị hạnh phúc và sáng suốt.
Lê Trùng Dương, email: trungduong...@yahoo.com.vn
Khi đọc xong bài viết của bạn, tôi hiểu rất rõ cảm xúc và tình cảm của bạn. Tôi biết bạn thật sự yêu ai, và không yêu ai. Điều này thấy rất rõ ở từng lời văn của bạn. Thật sự, bạn không yêu chồng, tôi chắc chắn là như vậy. Vì một khi người con gái thật sự yêu một người thì không thể có một hình bóng nào khác khiến cho tâm hồn xao động đến như vậy. Tức là bạn sẽ mặc định có một khoảng cách với tất cả những người đàn ông khác, bạn sẽ không cho phép mình và sẽ không tạo cơ hội cho bất kỳ ngươi nào cả. Bản chất của phụ nữ là hay mềm lòng. Bạn đã có 2 năm trải nghiệm cuộc sống gia đình của bạn, nhưng khi anh ta quay trở về, tình cảm xưa kia lại quay về, chứng tỏ bạn rất yêu người này.
Các bạn cũng hãy khoan trách bạn gái này, các bạn hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy. Các bạn chắc cho rằng nếu trong hoàn cảnh đó mình sẽ quên đi tình cảm bản thân và vui sống với gia đình? Xin thưa, nói dễ nhưng làm không dễ chút nào khi bạn không yêu chồng. Xét về đạo đức thì bạn đáng trách, nhưng xét về bản chất của tình yêu thì bạn không đáng trách. Bạn đã hành động đúng theo sự mách bảo của trái tim. Bạn không có lỗi khi bạn yêu anh Việt Kiều, vì trong tình yêu không có đúng hay sai mà chỉ có yêu hay không yêu. Bạn chỉ có lỗi khi chấp nhận kết hôn với chồng chưa cưới khi bạn không thật sự yêu anh ấy.
Đây không thể nói là sự bồng bột được vì sau hai năm bạn vẫn yêu anh ta và bạn cũng có ý rời xa chồng. Trong tình cảm, một người đàn ông tốt không chưa đủ, ví như một cái áo thật tốt, đẹp nhưng lại không vừa với mình thì cũng không thể mặc được. Nếu nói như các bạn, chỉ cần ai thương yêu bạn, tốt với bạn thì bạn yêu và lấy người đó sao? Vậy thì xin hỏi các bạn gái rằng nếu có 5 người theo đuổi bạn, cũng tốt và thương yêu bạn hết lòng thì bạn sẽ chọn ai? Chẳng lẽ bạn chọn cả 5? Thế thì bạn phải xem lại tình cảm của bạn yêu người nào phải không? Và người nào khiến bạn rung động nhất? Vậy thì trong trường hợp này ta chỉ trách bạn gái không quyết đoán trong tình cảm của mình, đã lấy người mình không yêu.
Tôi hiểu được cảm giác yên bình trong cuộc sống vợ chồng của bạn, nó tẻ nhạt và đơn điệu khi bạn không có cảm giác đam mê chồng, bạn chỉ sống bằng lý trí của mình, như vậy bạn sẽ rất khổ sở. Vì vậy bạn sẽ biết làm thế nào rồi chứ? Không thể có từ "cố gắng" tồn tại trong tình yêu được.
hoda...@yahoo.com
Bạn thực sự là một cô gái chưa chín chắn. Bạn đã có chồng sắp cưới, và giờ đây bạn đã có chồng, hãy suy nghĩ kĩ! Mình phải sống sao cho có tình có nghĩa. Chồng bạn là một người đàn ông giàu lòng vị tha, bạn nên biết quý trọng, giữ gìn. Cái gì cũng chỉ có thể lựa chọn một lần thôi. Nếu chọn sự ra đi như vậy, bạn có tàn nhẫn quá không, còn chồng bạn, anh ấy sẽ thế nào? Bao nhiêu năm chung sống vợ chồng gần gũi nhau chẳng có ý nghĩa gì với bạn sao? Bạn có thể được hạnh phúc và cũng có thể là bất hạnh, và còn cả sự day dứt của lương tâm? Con bạn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, còn người đàn ông Việt Kiều nữa, có chắc bạn hiểu anh ta? Hơn nữa, những người đàn ông giàu lòng vị tha như chồng bạn rất ít, họ đáng được đối xử tôn trọng, có một cuọc sống hạnh phúc. Mình nghĩ bạn nên biết chân trọng những gì mình có. Suy nghĩ kĩ bạn nhé! Cuộc đời không phải trò chơi.
nhoc_cu...@yahoo.com.vn
Người đàn ông ấy đã bỏ bạn một lần thì sẽ có lần hai. Huống chi nếu bạn đi theo anh ấy, sống trên đất khách, nếu bị bỏ rơi, bạn sẽ mất tất cả. Còn con bạn, khác máu tanh lòng, liệu người đàn ông kia có đối xử tốt với đứa trẻ? Tại sao bạn lại nghĩ bạn không yêu chồng mình, nếu không yêu sao bạn lại kể với anh ấy về chuyện lỗi lầm, nếu không yêu sao bạn lại lấy anh và nếu không yêu sao bạn lại sống chung với anh ấy 2 năm trời. Ngưòi đàn ông kia chỉ là một chút ham muốn về sự mới lạ thôi, bạn phải nhận ra điều ấy!
kip...@yahoo.com
Đọc tâm sự của chị mà tôi thấy buồn cho chị. Ngay trong những lời chia sẻ đầu tiên của chị, chị gọi người ấy là “anh” còn gọi người chồng của mình là “kẻ khác”. Thú thực tôi cũng có thể hiểu phần nào về tình cảm chị dành cho người ấy. Có lẽ chính vì vậy nên chị liên tục vấp ngã trong cuộc sống tình cảm. Hiện giờ, chị đang phân vân đi hay ở. Chị hãy dành một phút tự suy nghĩ lại xem nếu chị đi, liệu chị có xứng đáng với tấm lòng vị tha cao cả của chồng. Thêm nữa, người kia đã một lần chạy trốn chị, có thể đảm bảo không có lần thứ hai. Nếu ra đi lúc này chị sẽ đối mặt với con trai sau này thế nào khi nó biết được sự thật về chị. Điều cuối cùng muốn nhắn nhủ với chị đó là chị đang có cơ hội rất lớn để chứng tỏ với chồng, với con mình, đừng hành động theo cảm tính để rồi sau này phải ân hận.
dothuy...@gmail.com
Tôi không nghĩ đây là sự khờ khạo, mà là 1 sự mù quáng ko thể chấp nhận được. Xin lỗi chị vì tôi hơi nặng lời nhưng quả thực, đọc tâm sự của chị lúc đầu tôi cũng có sự đồng cảm, song càng đọc, càng thấy chị quá tàn nhẫn với chồng. Một người đàn ông quá cao thượng và quá đáng thương, chị đã từng làm tổn thương anh ấy và giờ vẫn muốn tái diễn thêm lần nữa? Sao người đàn ông kia không đưa chị đi 2 năm về trước mà giờ đây quay lại tìm chị, làm đảo lộn gia đình chị, chị hãy nghĩ cho con, nó còn quá bé để tìm một chỗ nương tựa khác, liệu sang bên kia rồi con chị có được sung sướng không? Liệu người đàn ông ấy có lại sợ nhỡ chuyến bay mà bỏ mẹ con chị bơ vơ?
Hãy nghĩ kỹ, đừng ích kỷ như thế. Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi rất khâm phục và tôn trọng chồng chị vì sự vị tha. Chị còn tìm hạnh phúc ở đâu nữa? Nó đang hiện hữu hàng ngày bên chị đấy, hãy quên anh chàng sở khanh kia đi, hãy sống thật tốt với chồng, hãy yêu thương chồng và con chị nhiều hơn, tình yêu, tình nghĩa vợ chồng sẽ chiến thắng được thứ tình cảm mà người ta gọi là "say nắng" kia. Chúc chị sẽ hạnh phúc bên chồng và con.
beck...@yahoo.com
Đến giờ phút này mà bạn vẫn cứ u u mê mê. Một người chồng tốt, cao thượng như vậy. Một lần là quá đủ cho người đàn ông. Lần thứ hai, bạn sẽ làm cho anh ấy đau gấp ngàn lần. Bất kể người đàn ông nào khi quay về chẳng hối hận xin tha thứ nhưng hãy xem cách hắn trốn chạy khỏi bạn thế nào. Hãy tỉnh lại đi bạn ơi!
nhuchiecla...@yahoo.com
Tôi nghĩ chị thật quá ảo tưởng nên không phân biệt được ai mới là người thương yêu chị thật lòng. Thật thương cho chồng chị, không biết có lúc nào anh ấy tự hỏi phải chăng anh ấy đã chọn lầm người. Tôi thấy chẳng cần suy nghĩ thì cũng đã có quyết định trước mắt, hạnh phúc không dễ đến và cũng không dễ gì giữ được. Chị đang có hạnh phúc trong tay nhưng chắc chắn sẽ mất nếu chị còn những suy nghĩ này. Thật buồn vì vẫn có những người vợ như chị.