Ngày đầu tiên gặp anh, tôi có cảm giác rất thân quen và gần gũi. Tôi quan tâm đến anh đặc biệt hơn các hành khách khác Còn anh, không biết vì lẽ gì mà khi chuyến du lịch kết thúc vẫn tìm cách lui tới nơi tôi làm việc, khi thì hỏi han về các tour tiếp theo, khi thì xin hướng dẫn một vài thông tin. Rồi chúng tôi trở thành bạn của nhau.
Những lần đi chơi cùng nhau, để tránh né những cảm giác khó tả cũng như khỏi áy náy với chồng chưa cưới, tôi kể cho anh nghe về mình và về cả một đám cưới sắp đến. Anh nói ao ước có được cái hạnh phúc như tôi nhưng có lẽ chẳng bao giờ đạt được. Trò chuyện thêm nhiều lần, tôi mới biết thêm về câu chuyện tình buồn của anh. Anh và cô ấy yêu nhau nhiều năm, đã tính đến chuyện kết hôn nhưng khi ngày cưới cận kề thì cô gái đột ngột qua đời vì một căn bệnh quái ác. Anh bỏ về Việt Nam để xoa dịu nỗi đau. Nhưng không ngờ anh gặp tôi – người con gái có quá nhiều nét giống với người yêu cũ của anh. Đó là lý do anh tìm cách tiếp cận tôi.
Tôi vẫn vô tư gặp gỡ anh mỗi ngày. Chồng chưa cưới của tôi luôn tin vào tình cảm của chúng tôi nên chưa bao giờ tỏ ra nghi ngờ. Điều đó càng thúc đẩy cho tôi có cớ đến gần anh hơn. Chúng tôi thường xuyên đi ăn và dạo chơi cùng nhau như một cặp tình nhân, chỉ thiếu những cái hôn ngọt ngào. Cho đến một ngày, khi anh chuẩn bị về Mỹ. Lòng tôi có chút hụt hẫng nhưng tôi tự trấn an mình rằng, cuộc chia tay nào cũng tạo nên cảm xúc như vậy. Tôi cùng anh đi ăn tối, đi dạo phố; rồi tôi theo anh về khách sạn để giúp anh thu dọn hành lý.
Trong lúc cả tôi và anh lúi húi cột một bọc quà, má chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Một luồng điện chạy dọc cơ thể. Những cảm xúc khó tả mà xưa nay tôi cố tình bao biện trong vỏ bọc tình bạn đột nhiên lồ lộ rõ trong sự ham muốn khát thèm tình yêu. Trong phút chốc, tôi quên chồng sắp cưới của mình. Tôi trao tất cả cho anh.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đơn độc trong căn phòng. Trên bàn là mảnh giấy viết vội vài dòng chữ xin lỗi vì anh sợ không kịp chuyến bay. Tôi cay đắng nhận ra hình như mình ngu dại, còn anh chỉ là một gã sở khanh. Tôi xóa sạch mọi hình ảnh liên quan đến anh.
Trở về nhà, tôi thú nhận tất cả với chồng chưa cưới và chấp nhận mọi phán quyết của anh cho cuộc hôn nhân sắp cưới của chúng tôi. Oái oăm thay, anh không một lời trách mắng, anh chỉ buồn vì mình đã quá vô tâm đến nỗi để tôi đi quá đà trong mối quan hệ này. Bỏ qua tất cả, đám cưới của tôi và anh vẫn diễn ra trong nỗi ân hận giày vò của tôi, trong sự cao thượng đến đáng thương của chồng tôi.
Sóng gió nhanh chóng qua đi khi chúng tôi có chung với nhau một cậu nhóc kháu khỉnh. Chồng tôi hầu như không bao giờ nhắc về chuyện cũ, tôi đã dần thôi mặc cảm về tội lỗi phản bội ngày xưa để chú tâm vào việc làm vợ; làm mẹ thì bất chợt anh về nước và tìm đến chỗ làm của tôi. Cứ ngỡ lòng tôi sẽ tựa như băng khi đứng trước anh, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc ngày cũ lại cuộn về - thứ cảm xúc mà chưa bao giờ tôi có được khi ở bên chồng?
Anh nói rằng; anh đã trốn chạy như một thằng hèn vì anh sợ đảo lộn cuộc sống của tôi. Nhưng 2 năm qua anh chưa một lần quên tôi. Lần này, anh muốn đưa cả hai mẹ con tôi sang Mỹ để xây dựng hạnh phúc dài lâu cho dù đó là thứ hạnh phúc cướp đoạt của người khác? Tôi tin anh và muốn vứt bỏ tất cả để theo anh, nhưng lại không đủ nhẫn tâm để cắt đứt với chồng mình – người mà tôi mang ơn vì đã tái sinh tôi thêm một lần nữa? Tôi phải làm sao bây giờ? Sống vì tình hay vì nghĩa?