Gia đình mình rất nghèo, ba mẹ phải kiếm từng đồng nuôi 3 chị em mình ăn học. Mình vừa thi trượt đại học nên vô cùng chán nản và cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mẹ. Đây là quãng thời gian khó khăn nhất đối với mình. Nhưng có một chuyện rất khinh khủng xảy ra khiến mình càng suy sụp hơn.
Đó là mình đã trót qua lại với người đàn ông hơn mình 15 tuổi và đặc biệt hơn là người đó là thầy giáo cấp 3. Ông ấy là người khá đẹp trai, từ lớp 11 mình đã bị ánh mắt đưa tình của ông ấy quyến rũ. Lần đầu tiên ông ấy hẹn hò, đáng lẽ mình không nên đi thì chắc đã không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì quá tò mò và bị cái vẻ bề ngoài của ông ấy cuốn hút nên hôm đó mình đã đến gặp ông ấy. Thế rồi ông ấy đã đặt lên môi mình một nụ hôn thật ngọt ngào khiến trái mình rung động.
Và rồi mình yêu ông ấy từ lúc nào không biết. Mình đã để cho mối quan hệ này đi xa hơn, vì vậy mà việc học hành của mình ngày càng sa sút. Đã có lúc mình cảm thấy vô cùng ân hận và đã cố gắng quên thì lại càng cố quên thì lại càng nhớ. Cứ nghĩ đến việc “người ta” vui vẻ bên vợ con là mình cảm thấy tức tối vô cùng, mình thấy ông ấy thật là tồi. Nhưng mình chỉ trách bản thân mình thôi, biết là sai lầm nhưng không sửa sai mà còn tiếp tục dấn thân vào.
Sau khi ra trường, mình và ông ấy vẫn tiếp tục liên lạc và đi uống cà phê với nhau vài lần nữa. Mặc dù chưa lần nào “vượt quá giới hạn” nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến. Ông ấy về tỉnh huấn luyện một tuần và hẹn đưa mình đi chơi cho đỡ buồn. Mình đã đắn đo mãi rồi quyết định không đi. Nhưng có vài việc xảy ra khiến mình quyết định đi chơi cùng ông ấy. Hôm đó đang đi trên đường thì trời bỗng mưa to, ông ấy đưa mình vào một khách sạn để “trú mưa”, và đương nhiên mình đã không thoát khỏi trò đểu cáng của ông ấy.
Mình đã chống cự quyết liệt để không cho ông ta đạt được “chuyện ấy”. Tuy vậy mình vẫn xấu hổ vô cùng và cảm thấy thật dơ bẩn và ô nhục khi ông ấy nhìn thấy hết thân thể mình. Mình cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn ba mẹ và anh chị mình. Cứ nhớ đến chuyện đó mình lại cảm thấy rùng mình. Làm sao mình có thể quên được chuyện này đây? Mình cảm thấy sợ và hận đàn ông. Nhiều lúc muốn trả thù, muốn ông ta phải tan cửa nát nhà, muốn vợ con ông ấy biết được bộ mặt thật của ông ấy…
Nhưng thật sự trong lòng mình đang tồn tại một thứ tình cảm rất mâu thuẫn: vừa hận vừa vẫn còn yêu ông ấy. Bây giờ ông ấy vẫn gọi điện là nói yêu mình thật lòng và muốn đem lại hạnh phúc cho mình nhưng vẫn chưa có lý do để bỏ vợ. Mấy hôm nay ông ấy hẹn gặp mình, mình nửa muốn gặp vì rất nhớ nhưng nửa lại sợ, sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mình đã tìm mọi cách để trốn chạy ông ấy nhưng ông ấy thì ngược lại, luôn tìm cách săn đuổi mình. Tuy lý trí đã cương quyết nói không, nhưng tình cảm của mình rất yếu mềm, mỗi khi gặp ông ấy thì lại bị ánh mắt của ông ấy chinh phục và không làm chủ được bản thân nữa. Mình phải làm sao đây? Mình đang cần một lời khuyên!