“Mình làm ở báo A…”
Các tờ báo, website dành cho teen luôn cần một lượng lớn cộng tác viên tuổi teen. Quy chế cộng tác viên cũng cởi mở và thoải mái hơn hẳn. Nhưng có không ít “kẻ lừa đảo” tuổi teen để tận dụng điều đó để gan cho mình cái mác “mình làm ở báo A”, “mình là cộng tác viên của báo B” để đi thực hiện hành vi lừa đảo.
M là một stylist thời trang cho một trang thông tin khá lớn cho tuổi teen. Cô đồng thời cũng là bạn rất thân với S. (chủ một shop thời trang, phụ kiện nổi tiếng dành cho teen trên phố Đội Cấn). Bình thường M qua cửa hàng mượn đồ để chụp hoặc chơi với bạn mình suốt, nên tất cả các nhân viên cửa hàng đều biết mặt M.
Ấy thế mà cô bạn vẫn còn bị mạo danh tới tận 2 lần, ngay ở shop đó. “Một lần, chị bạn bên đó gọi điện cho mình báo là có một cô bé nào đó tới shop của chị ấy, nói với nhân viên của shop: “Mình là M, muốn mượn đồ về chụp bài thời trang”.
Lẽ dĩ nhiên, mọi người đã quen mặt mình ở đó, nên không ai cho mượn và nói thẳng cho bé đó. Một lần khác cũng y như thế. Nghe mà giật mình. Ai dám chắc là không có lần sau, các bạn ấy sẽ lại giả danh mình và tới mượn đồ ở một shop khác. Chuyện mất đồ xảy ra thì không biết mình sẽ bị mất uy tín đến như thế nào”.
P (làm ở toà soạn K - một tờ báo cho teen) thì vẫn còn thấy thương khi kể lại câu chuyện của một cô bé cả tin. Chi (tên cô bé đó) đang ngồi ở Megastar chờ xem phim và dùng laptop chat chit thì có một cô bé tới lân la làm quen, giới thiệu tên là Linh và làm ở báo K. Báo đang có chiến dịch tuyển người mẫu rầm rộ để hỗ trợ cho việc làm tin bài, thấy Chi ngoại hình đẹp, phù hợp nên muốn mời Chi.
C nghe thấy có vẻ hấp dẫn và thú vị nên ngồi nói chuyện khá lâu. Thậm chí đã tới cả đoạn mời C lên studio của toà soạn để chụp thử và nếu thấy ổn thì nhận luôn.
Nói chuyện một lúc, Chi muốn vào toilet nên đã nhờ Linh trông đồ hộ (bao gồm cả laptop). Nhưng tới lúc Chi ra thì cả người và lap của Chi đã bốc hơi từ bao giờ. Chi hoảng hốt hỏi mọi nguời xung quanh nhung hầu như không ai dể ý. Chi khóc khóc mếu mếu lên tòa soạn để hỏi thì mới vỡ lẽ là chẳng có cô bé nào tên Linh và có ngoại hình như C miêu tả. C đã phải trả giá đắt vì sự cả tin cua mình.
“Mình chuẩn bị tổ chức event”
Nghe tới event là nhiều teen đã thấy hấp dẫn rồi. Nữa là lại còn có cơ hội được trở thành một trong những người tổ chức ra nó, có cơ hội thể hiện khả năng của mình, rồi làm chung một nhóm thì tha hồ vui.
Vì thế nên một lời rủ rê, mời mọc để cùng tham gia tổ chức chung một event nào đấy đôi khi cũng bị lợi dụng và bị biến thành một trò lừa đảo dễ dàng.
T được một cậu bạn quen sơ sơ nhảy vào rủ rê tham gia tổ chức một show ca nhạc thời trang cho học sinh, sinh viên do bạn cậu ta đứng ra tổ chức, được quảng cáo là “Nhỏ thôi nhưng chất lắm”. Địa điểm tổ chức free vì mượn được của người quen, nhờ được nhiều ca sĩ, người mẫu tới diễn free, nên cuối cùng mỗi người chỉ phải đóng vài trăm, mà “lãi thì hơn thế nhiều lần”.
Nghe bùi tai, T gật, về đập lợn, vay thêm mẹ cho đủ 600K đóng góp. Mấy hôm đầu bàn tán hội họp qua chat chit còn xôm lắm, nhưng khoảng hơn một tuần sau, tới cận ngay diễn ra show rồi mà chẳng thấy ai nói gì, T đâm ra hoang mang.
Buzz nick, goi điện cả vài chục lần, mới nghe cậu bạn ậm ừ ấp úng báo là show bị bể, tiền đó mang đi lo thuê các thứ, mua đồ trang trí sân khấu, in vé… nên hết rồi.
Nghi nghi, T tìm cách hỏi thì mới biết, ở địa điểm sân khấu kia, chẳng thấy ai biết gì về việc cho mượn sân khấu vào ngày hôm đó cả. Biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Mà có làm căng bây giờ thì tiền cung đã mất rồi, chỉ mệt vào người. Vậy là T đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cho qua chuyện đó, nhưng cô bé tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ tin vào lời ai rủ rê nữa.
Trên các forum của teen Sài Gòn vẫn còn xôn xao vụ một cô nàng học lớp 10 mà đã lừa đảo được không ít người, không ít cửa hàng cho mượn đồ, mượn tiền. Khả năng thuyết phục cực tốt, lại tạo được vỏ bọc từ lâu là quen nhiều người nổi tiếng tại các báo, trong giới giải trí này kia, nên với một số bạn, S rất đáng tin.
Vì thế, khi S ngỏ ý mượn đồ trong shop để cho người mẫu mặc chụp hình cho báo này báo kia, rồi mượn tiền để làm event ra mắt một chuyên mục mới của một trang tin dành cho teen, S nhận được cái gật đầu đồng ý của không ít người.
Thậm chí, S còn dám nói với rất nhiều người, cô nàng hiện là trưởng nhóm của một công ty đang muốn mở rộng trong Sài Gòn. S đang cần triển khai chụp rất nhiều hình thời trang và cần các bạn cộng tác viên hỗ trợ bằng cách ứng tiền thuê studio, muợn đồ giúp để chup ảnh, thuê người mẫu… Mỗi bạn không nhiều, chỉ 1, 2 trăm, nhưng nhiều bạn thì S cũng có một số tiền kha khá.
Và S lừa được tiền của không ít bạn vì mánh đó. Chỉ đến khi, mãi không thấy tăm hơi tiền của mình có lợi tích đến đâu, các bạn mới hè nhau lên mạng hỏi thăm tình hình, thì mới biết là hoá ra không chỉ mình bị “lừa” đẹp.
Hỏi tới công ty kia thì mới biết S “chưa kịp” giữ chức danh gì ở công ty đó, mới chỉ một lần nộp CV và thậm chí còn chưa có ai gọi lên phỏng vấn để test khả năng.
Nhiều bạn thì tiền mất tật mang, những từ những xì tin, 9x thì lại được khoác thêm những cái nhìn ác cảm, vì sự “táo tợn”, “lừa lọc”.