Ngày 24/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 3 bị can Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn MạnhTuấn và Vũ VănHiếu.
Ngày 5/12/2007, Nguyễn Hoàng Việt (SN 1992), ở tại 27 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, đánh nhau với Nguyễn Ngọc Thanh, trú tại khu tập thể đá hoa An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
Ngay sau đó, Việt và Thanh lại tụ tập bạn bè và tiếp tục lao vào đánh nhau. Thanh thua nên bỏ chạy. Còn Việt thì không quên ném theo câu thách đố "hẹn ngày tái ngộ."
Ngày hôm sau, 6/12/2007, Việt và Tuấn đi đến gặp Vũ Văn Hiếu (SN 1990), ở tại 12 Gầm Cầu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Việt nhờ Tuấn và Hiếu đi tìm Thanh để đánh trả thù. Că ba đồng ý, Việt vào chợ Cầu Đông mượn được một thanh kiếm của người quen đưa cho Tuấn và một con dao tông giấu trong người.
Cả ba"zin" đến ngã năm Yên Phụ, quận Tây Hồ, thì gặp Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1989), Trần Văn Duy (SN 1989)và Nguyễn Đức Thọ (SN 1990) đang chơi trên thảm cỏ dải phân cách đường Yên Phụ. Tuấn hỏi Việt đâu là thằng Thanh thì Việt chỉ ngay vào Ngọc. Việt và Tuấn chạy đến chỗ Ngọc và hỏi: “Thằng nào là Thanh “Cóc”?”, chưa dứt lời, Việt chém nhiều nhát vào người Ngọc. Còn Tuấn áp sát và dùng kiếm đâm, chém liên tiếp vào người Ngọc. Đến khi Ngọc bị ngã, Tuấn thấy không phải là Thanh mới thôi. Nhóm đối tượng này sau khi gây án đã bỏ trốn.
Ngày 16/122007, Nguyễn Hoàng Việt đến công an quận Tây Hồ, đầu thú. Sau đó, Vũ Văn Hiếu đã có mặt tại Công an quận theo giấy triệu tập. Đến ngày 5/4, Nguyễn Mạnh Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã. Các hung thủ đã thú nhận toàn bộ hành vi chém anh Ngọc, một người không quen biết với chúng chì vì... nhìn nhầm. Anh Ngọc bị tổn hại sức khỏe 47%.
Ngày 24/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 3 bị can Việt, Tuấn và Hiếu. Tòa tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tuấn 6 năm tù giam và 3 năm tù giam do TAND TP Hà Nội tuyên ngày 30/9/2005, tổng mức hình phạt là 9 năm tù giam; Nguyễn Hoàng Việt bị phạt 4 năm tù giam và Vũ Văn Hiếu 4 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo phải bồi thường dân sự cho bị hại theo quy định của pháp luật.
Ba người làm cha, làm mẹ, là người giám hộ các bị cáo khóc ròng, không ngớt lời xin lỗi bị hại và gia đình. Nhưng những giọt nước mặt muộn mằn không thể giữ con họ lại. Họ đã để những đứa con của mình vụt khỏi tay do không nghiêm khắc quản lý, giáo dục.