Nỗi lòng của cô gái: "Em yêu anh suốt 7 năm và sẽ không thể yêu được ai khác nữa. Trái tim em không thể rung động trước bất kì người đàn ông nào. Anh cũng là tấm gương làm em cảm phục nhất! Nhưng chỉ một điều duy nhất: anh chưa bao giờ nói lời yêu em. Em đã buồn lắm! Khi anh ở xa, yêu và nhớ anh da diết. Khi gần nhau, rạo rực, thương yêu! Vậy mà… anh vẫn xa vời vợi. Rất nhiều lần, anh ở biên giới về, em chờ đợi, em cố gắng, thậm chí em đã chủ động để anh hiểu, để mong đón nhận ở anh một điều gì đó. Tại những nơi kín đáo nhất, em nép sát vào người anh, nghe tiếng trai tim nhau rộn rã, nhưng sao anh vẫn không nói dù chỉ một lời.
Ngày Tết, một anh bộ đội đã đến đây hỏi cưới em. Gia đình hai bên đều đồng ý. Ngày cưới được ấn định. Em sang mời anh tới dự đám cưới, lòng đau như cắt, chẳng nói nên lời. Anh bình thản chúc mừng nhưng em biết, anh đã sốc. Em không đủ sức đi mời ai nữa. Đêm trước ngày cưới, anh sang chơi, anh vẫn không nói một lời.
Em chỉ cần anh nói một lời yêu thôi, ngay đêm trước ngày cưới cũng chưa muộn, chắc chắn chúng mình sẽ có một tình yêu trọn vẹn… Bây giờ, cuộc sống của em cũng ổn định rồi, bên chồng và hai con gái…"
Tâm sự của chàng trai: "Tôi yêu cô ấy, tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để che chở cho cô ấy. Hình bóng cô ấy luôn theo tôi suốt 7 năm quân ngũ. Tôi biết rằng cô ấy cũng rất yêu tôi và chờ đợi tôi. Cô ấy là niềm động viên duy nhất cho tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Tôi dự định khi ra trường và chuyển về công tác gần, tôi sẽ cưới cô ấy. Nhưng đột nhiên, một ngày… cô ấy đưa chồng sắp cưới sang mời. Tôi choáng váng và sụp đổ. Tôi đã sờ tay vào bao súng bên hông để giúp mình trấn tĩnh lại...
Tôi đã sang dự đám cưới của nàng rồi hôm sau lên đơn vị sớm"
Đó là câu chuyện của 30 năm về trước. Cho đến thời điểm kể lại câu chuyện này, bạn tôi (chàng sĩ quan quân đội trong câu chuyện) vẫn chưa thể yêu được một ai khác.
Họ - một người là cô gái hoa khôi của lớp, một người là chàng lớp trưởng đa tài. Họ có tình cảm với nhau từ những ngày còn đi học. Chiến tranh biên giới nổ ra, mỗi người một nơi nhưng suốt 7 năm, tình yêu của họ vẫn thật đẹp và gắn liền với biết bao kỉ niệm. Tuy nhiên, họ đã không có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi – người thứ ba và là người duy nhất được lắng nghe tâm sự của cả hai người. Tôi không phải nhà văn, viết lại câu chuyện này chỉ mong sẽ giúp được ai đó điều gì. Nếu bạn có một tình yêu thực sự, hãy trân trọng và đừng để nó tuột khỏi tầm tay chỉ vì sự im lặng. Mong rằng sẽ không ai phải có câu chuyện buồn như hai người bạn của tôi.