kingdragon2006…@yahoo.com
Bạn là người con có hiếu thế nhưng bạn không đủ sáng suốt để nhận ra đúng sai. Bạn nghĩ mẹ đúng mà không chịu tìm hiểu điều tra xem sự tình có đúng thế khôngn. Mẹ bạn thương bạn và sợ bạn có vợ quên mẹ nên mới cư xử như vậy. Nhưng bạn đã 29 tuổi đủ khôn ngoan để nhận thức bạn là người gánh vác gia đình nên càng phải tỏ ra quyết đoán chứ.
Giangdn…@yahoo.com
Thực tình tôi chưa thấy một người đàn ông nào như anh! Nghe lời mẹ đến mức mù quáng, đến mức không tin tưởng vào tình yêu của mình. Tốt nhất bạn đừng tìm cô ấy về nữa, nếu bạn tìm cô ấy về mà lại để cô ấy phải chịu đựng thêm một lần nữa thì hãy để cô ấy ra đi.
codonminhem2008…@yahoo.com
Tôi nghĩ anh nên nói cho mẹ hiểu về hạnh phúc của mình, yêu mẹ không đồng nghĩa là phải luôn theo lời mẹ nói nói. Thật sự khi đọc xong câu chuyện của anh tôi thấy anh thật sự là 1 người đàn ông nhu nhược, không quyết đoán, sao lại có thể tin những chuyện khi mình chưa tận mắt thấy. Tôi nghĩ anh nên nói cho mẹ hiểu về hạnh phúc của mình và đừng đánh mất những gì đang có anh nhé!
Phạm Thành Công, email: franklampard…@yahoo.com
Đành rằng mẹ anh là người đã hi sinh rất nhiều để anh có được như ngày hôm nay. Nhưng mẹ không phải là người chung sống trọn đời với anh. Anh đã giận quá mất khôn rồi, sai lầm này của anh sẽ theo anh tới suốt đời và có khi nó còn đeo đẳng cả mẹ anh nữa. Anh từng sống trong cảnh không cha, anh biết nó tủi nhục, thiếu thốn đến thế nào, vậy mà giờ đây anh đành lòng đối xử với vợ con anh như vậy.
Chẳng lẽ anh muốn con anh sẽ giống như anh sao ? Cả cuộc đời không được biết cha mình là ai. Anh không xứng đáng là đàn ông, đàn ông phải có chính kiến của mình, phải biết che chở cho gia đình mình, tức là cho vợ và những đứa con ấy. Nếu có 1 phép lạ nào đó xảy ra, tôi hi vọng cô ấy sẽ suy nghĩ lại và một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về. Còn việc anh cần làm bây giờ là phải nói cho mẹ hiểu, cũng chẳng khó khăn lắm đâu, anh cứ lôi hết những khó khăn, cực khổ mà mẹ anh đã từng chịu ấy, đem kể hết ra và nói rằng bây giờ con dâu và cháu của mẹ cũng đang chịu chung hòan cảnh như mẹ ngày xưa, bà ấy sẽ thông suốt ngay thôi.
Alonegirl…@yahoo.com
Đọc thư anh viết thật sự tôi thấy vô cùng khó hiểu về sự nhu nhược của anh. Anh và mẹ đều là những người ích kỉ. Mẹ anh đã từng một thân một mình nuôi anh, lẽ ra bà phải hiểu rõ được và thương con dâu hơn. Đằng này bà đã nhẫn tâm chia rẽ vợ chồng anh. Còn anh thì vừa nhu nhược vừa ngu ngốc khi không biết suy nghĩ đúng sai lại hành động như thế. Cũng may anh chưa vũ phu đánh đập vợ khi nghi ngờ đứa con không phải của mình.
Bây giờ điều quan trọng nhất anh nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ và xem lại bản thân mình, có thật sự yêu thương và che chở cho vợ con không hay lại nghe lời nói xấu này kia của mẹ rồi đối xử không tốt. Anh nên suy nghĩ thật kĩ trước khi tìm vợ, vì nếu tìm về rồi để mà tiếp tục hành hạ cô ấy thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
ngoisaocodon760…@ymail.com
Khi gặp một người lang thang cơ nhỡ ko nhà cửa người ta còn có thể cho tá túc ngủ lại qua đêm. Vậy mà anh lại độc ác đến nỗi đuổi vợ bụng mang dạ chửa ra khỏi nhà khi đang đêm mưa gió. Mẹ anh và anh là hai con người phải nói là bản gốc và bản sao giống hệt nhau về lòng ích kỉ. Tại sao anh không tìm hiểu kĩ xem vợ anh thế nào và lời nói của mẹ anh ra sao.
Tôi nghĩ là anh không yêu vợ, nếu yêu anh không bao giờ như vậy. Nói đúng hơn, anh chỉ yêu mẹ anh vì anh nghĩ mẹ anh là thượng đế nhưng tôi lại nghĩ mẹ anh là người đàn bà độc ác. Dù không sót con dâu thì cũng sót máu mủ của con mình đang hình thành trong người con dâu. Nhưng thay vì thương sót mẹ anh đã lạnh lùng đặt điều để đuổi ra khỏi nhà mà chẳng suy nghĩ rằng đứa cháu của mình sẽ ra sao và như thế nào, lưu lạc nơi đâu.
Mẹ anh là người độc ác nhưng anh ác hơn vì anh mới là người trực tiếp gây ra hậu quả này. Đừng nói là cô ấy nếu là tôi thì suốt đời sẽ không bao giờ chấp nhận sống với người chồng nhu nhược và hèn kém về bản lĩnh như vậy. Biết rằng mẹ sinh thành không thể quên ơn nhưng không vì thế mà mẹ có thể làm bất cứ điều độc ác nào tương tự như anh vừa nói. Đây cũng là bài học đắt giá dành cho anh. mong rằng qua bài học này sẽ giúp anh tỉnh ra được nhiều hơn.
Hoanglinh…@ymail.com
Anh là người đàn ông nhu nhược và hèn hạ. Mẹ anh là người đàn bà độc tôn và độc ác. Nói tóm lại cả hai mẹ con anh là hai kẻ ác độc khi đang tâm đuổi người phụ nữ đang mang thai ra khỏi nhà. Phải nói mẹ anh ác hơn tôi tưởng khi biết vợ anh có dòng máu của anh là cháu ruột của bà ấy, mà đang tâm đuổi ra khỏi nhà. Bà ta không nghĩ rằng nếu đuổi đi đứa cháu đó sẽ lưu lạc nơi đâu, giọt máu của con mình được mẹ nó giữ lại hay không? Những người đàn bà máu lạnh mới có thể làm điều đó.
Tôi thật thương cảm cho cô ấy vì bây giờ cũng không biết là cô ấy ở nơi nào khi không về quê nhà. Phải nói vợ anh là một người phụ nữ cực kì kiên định, đáng nể vì cô ấy bị anh đuổi ra khỏi nhà mà không về quê nhà nương tựa gia đình. Có lẽ cô ấy sợ bố mẹ già ở quê nhà đau lòng, hàng xóm chê cười khinh miệt mang tiếng chồng đuổi ra khỏi nhà vì bị nghi cho cái tội tày đình là ngoại tình có con với người khác.
Anh nói anh yêu vợ ư? Tôi nghĩ là không đúng anh chưa bao giờ yêu vợ và chưa bao giờ hiểu vợ, anh chỉ yêu mẹ anh và yêu bản thân anh thôi. Nếu anh nghĩ xa hơn một chút thì anh đâu có ngày hôm nay, mẹ anh nói đúng lắm, cuộc sống của hai mẹ con anh chỉ có hai mẹ con thôi là đủ, vì cả hai có biết trân trọng tình cảm và tâm tư của người khác đâu mà lấy vợ để làm gì.
Tôi nghe câu chuyện của anh mà bức xúc quá, thật lòng mà nói tôi nghĩ anh đáng bị trừng phạt như vậy. Không biết vợ con anh hiện giờ đang ở đâu nếu vợ anh quyết tâm ra đi thì có lẽ suốt đời này anh sẽ mất họ. Chắc cô ấy vô cùng hận mẹ con anh. Mà không biết là mẹ anh có ân hận không hay là cho đó là việc làm đúng đắn. Anh thử hỏi lại mẹ anh xem bà trả lời thế nào. Nếu bà ấy chẳng tỏ ra hối hận thì tôi khuyên anh đừng bao giờ lấy thêm vợ nào nữa, vì sao thì anh hãy tự hiểu. Chúc anh là một người đàn ông có lập trường hơn có bản lĩnh hơn.
Tinhyeuxukimchi…@yahoo.com
Chào anh, tôi đã đọc bài viết của anh. Tôi cảm nhận được rằng anh là con người quá nông nổi, không biết nghĩ trước sau. Mẹ là ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục, còn vợ chồng là hạnh phúc trăm năm. Cả tình và nghĩa đều cần giữ gìn, trân trọng. Anh hành động như vậy tôi thấy anh là con người chẳng có nhân cách đạo đức gì cả, không xứng đáng làm người có tri thức. Anh không nghe cô ấy giải thích mà đã viết đơn ly hôn và đuổi người ta ra khỏi nhà vào đêm mưa gió như vậy. Lúc làm thế sao anh không nghĩ cô ấy và đứa con trong bụng sẽ thế nào. Anh không có một chút lo lắng sao? Bây giờ nghĩ lại thì đã quá muộn.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, email: xuanmai_thao…@yahoo.com
Đọc tâm sự của anh mà tôi thấy chua xót cho vợ anh quá! Anh là người chồng đáng trách, phải xem xét kĩ lưỡng trước khi quyết định điều gì, đằng này anh lại đuổi vợ trong lúc bụng mang dạ chửa. Cô ấy là người thương yêu gia đình và tự trọng nên đã không về nhà bố mẹ đẻ. Anh nên đăng báo và phải tìm cho ra được vợ mình đi, để sau này không phải hối hận. Còn về phần mẹ anh, tôi chẳng biết nói sao về một người mẹ chồng như thế nữa.