Mùa đông đến. Ngồi trong căn phòng của mẹ, trái tim tôi đau thắt lại. Nước mắt tôi cứ rơi xuống không ngừng. Sâu thẳm trong trái tim, tôi thật sự mong mẹ quay về. Nhưng ước muốn chỉ mãi là ước muốn. Sự thật là mẹ đã rời xa tôi vĩnh viễn.
Mẹ yêu bố tôi khi bà mới bước vào tuổi 19. Ngày ấy mẹ tôi đẹp lắm. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi mẹ nhưng mẹ tôi vẫn không để ý đến ai.
Lúc đó bố tôi là sinh viên năm cuối đại học. Cùng chung sở thích, chung chí hướng, họ quen nhau và đã trở thành một cặp đôi nổi tiếng trong trường. Bố và mẹ chính thức yêu nhau khi mẹ tôi vào năm thứ hai đại học. Lúc này, bố đã là một công chức nhà nước.
Gia đình khá giả, công việc ổn định, bố tôi dự định sau khi mẹ học xong năm thứ hai họ sẽ lấy nhau. Dù ban đầu không đồng ý vì việc học hành đang dở dang nhưng khi nghe bố thuyết phục, mẹ tôi cũng mềm lòng. Và vì tin tưởng bố, tin tưởng vào đám cưới không xa, mẹ tôi đã trao trọn cuộc đời mình cho ông.
Chỉ cách ngày cưới còn hơn hai tháng, bố tôi nhận được thông báo cơ quan muốn gửi ông sang Nga học cao học, sau khi về sẽ nhận chức vụ cao hơn. Vì không muốn để bố mất đi cơ hội thăng tiến nên mẹ tôi không hề phản đối. Bà nói sẽ chờ bố tôi về làm lễ cưới sau.
Sự ủng hộ của mẹ tôi đã khiến bố có quyết tâm để lên đường du học. Nhưng thật không ngờ, đúng ngày bố tôi lên máy bay thì mẹ tôi biết mình đang mang thai tôi. Để bố yên tâm đi học, bà đã im lặng không nói ra sự thật. Cái thai cứ lớn dần lên. Mẹ tôi vừa vất vả đi làm, đi học để kiếm thêm tiền chi trả học phí và chăm sóc cho đứa con sắp chào đời. Thời gian trôi đi, mẹ tôi vất vả nuôi tôi và mòn mỏi trông chờ bố tôi về để làm lễ cưới.
Theo đúng kế hoạch thì sau ba năm, bố tôi sẽ về. Nhưng cuối cùng mẹ lại nhận được thư của bố nói rằng ông sẽ ở Nga thêm một năm nữa để hoàn thành nốt chương trình học. Mẹ tôi lại tiếp tục chờ đợi bố. Nhiều năm qua, mẹ không còn nhận được tin tức gì của bố nữa.
Thông qua em họ của bố, mẹ tôi mới biết rằng ông đã lập gia đình và có hai con với một cô gái người Nga. Nỗi đau đớn lên đến tột cùng, mẹ tôi ngất ngay khi vừa nghe xong câu chuyện. Những ngày sau đó, mẹ tôi không ăn, không ngủ, thân hình ngày càng tiều tuỵ.
Nhưng có lẽ tình mẫu tử còn lớn hơn tất cả, nên ngay khi thấy tôi ốm lên ốm xuống vì không ai chăm sóc, mẹ tôi đã cố gắng gượng dậy. Sau vài ngày lấy lại tinh thần, bà lại tiếp tục đi làm.
Khó khăn, vất vả đến mấy, mẹ cũng cố gắng để tôi luôn được sống một cuộc sống đầy đủ. Cho đến ngày tôi trưởng thành, tìm được một công việc ổn định thì bà cũng bớt đi phần nào gánh nặng.
Thời gian này tôi để ý thấy có bác Long, hàng xóm bên cạnh sang chơi với mẹ tôi thường xuyên hơn. Bác ấy là một người rất hiền lành, tốt bụng. Vợ bác đã mất cách đây hai năm. Hai con gái lớn đều đi lấy chồng nên bác Long sống một mình trong căn nhà hai tầng rộng thênh thang.
Thấy có người trò chuyện với mẹ những lúc không có tôi bên cạnh nên tôi cũng vui mừng. Nhưng thật bất ngờ khi vào một buổi tối, bác Long và mẹ nói với tôi rằng họ sẽ kết hôn. Vì ghen tị, vì sợ phải chia sẻ tình cảm của mẹ với một người đàn ông xa lạ, tôi đã phản đối kịch liệt và chạy ra khỏi nhà ngay lúc đó.
Cả đêm hôm ấy, tôi khóc nức nở trong vòng tay của cô bạn thân. Bao nhiêu trách móc, hờn giận tôi nói ra bằng hết. Cảm giác lúc ấy như thể mẹ là người có lỗi rất lớn với tôi.
Ngày hôm sau, tôi về nhà lấy đồ để đi làm thì tôi đã thấy mẹ ngồi trong phòng khách chờ tôi. Đôi mắt bà trũng sâu sau một đêm không ngủ. Nhìn mẹ lúc ấy, bất giác tôi muốn khóc, muốn chạy lại để được mẹ ôm vào lòng. Nhưng sự hờn giận đã kìm nén tôi làm điều đó.
Thấy tôi về, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng bà và bác Long sẽ không kết hôn nữa. Bà không muốn để tôi phải suy nghĩ hay buồn bã thêm nữa. Đôi mắt mẹ tôi rưng rưng khi bà dắt xe ra cổng để đi làm.
Và tôi không ngờ, ngày hôm ấy cũng là ngày cuối cùng, tôi được nhìn thấy mẹ. Khi đang trong phòng họp, người tôi bồn chồn không yên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, từ đầu dây bên kia, sau một vài câu hỏi để khẳng định thông tin, người ta nói với tôi rằng mẹ tôi đã mất vì tai nạn giao thông…
Tôi ngồi bất động bên mẹ, sự đau đớn giày xé trong tim đã khiến tôi không thể gào khóc. Mẹ ra đi là vì tôi. Chỉ vì sự ích kỉ, nhỏ nhen mà tôi đã mất mẹ vĩnh viễn. Tôi đâu biết rằng, vì tôi mà mẹ không đi bước nữa. Vì tôi mà bà đã từ chối biết bao người đàn ông. Chỉ khi tôi trưởng thành, khi đã tự nuôi sống được bản thân mình và chẳng bao lâu sẽ có gia đình riêng, bà mới nghĩ đến bến đỗ của cuộc đời mình. Bà đã đắn đo rất lâu mới dám nói với tôi mọi chuyện. Vậy mà tôi nỡ tước đi hạnh phúc mà đáng ra mẹ tôi phải được hưởng từ lâu rồi.
Thời gian cứ trôi đi, nhưng những ám ảnh về sự ra đi của mẹ chưa bao giờ khiến tôi có một ngày vui vẻ. Tôi sẽ hạnh phúc sao đây khi chính mình là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ, người mà tôi yêu thương, kính trọng nhất trong cuộc đời này?
Theo PhunuNet