1. Một quán lẩu vịt trên đường Giang Văn Minh. Trong một góc quán (bên ngoài trời), người ta nghe thấy tiếng lao xao, chí chóe của một nhóm nhậu. Quay ra nhìn thì tá hỏa. Chừng 15 cô cậu lít nhít (học đến cấp 2 là cùng) ngồi vây quanh hai cái bàn nhậu lớn, trước mặt là hai nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Có Fanta, có 7Up, nhưng chiếm ưu thế nhất là mấy chai bia Hà Nội để ngổn ngang trên bàn. Ngay cạnh chỗ ngồi của các nhóc là mấy chiếc BMX hồng hồng đỏ đỏ.
Lẫn trong đám nhậu “nhí” còn có cả những nhóc chỉ khoảng 6, 7 tuổi (chắc được anh chị dẫn đi chơi). Vài cô cậu còn đang mặc áo đồng phục Lân la hỏi chuyện thì biết đám nhóc này học lớp 7 của trường THCS trên phố Đội Cấn. Hôm nay là sinh nhật của “bố” (một cậu bạn trong nhóm, được cả nhóm gọi “bố”) nên “mẹ” và các con dẫn bố ra quán nhậu tổ chức sinh nhật.
“Mẹ” liên tục đứng lên rót bia rồi hò hét cả đám chúc tụng. Lâu lâu lại nghe thấy một câu chửi tục, đủ cả giọng con trai con gái. Gần cuối cuộc nhậu, một cô nhóc không hiểu vì sao lại dỗi, đùng đùng bỏ về.
Sau hai tiếng lai rai ê hề, một chú nhóc đứng dậy rút di động ra bấm số, lớn tiếng nói với các bạn: “Để gọi điện cho bố đến trả tiền”. Nhưng bố thật chưa kịp đến, “bố” giả - nhân vật chính của buổi nhậu sinh nhật đã rút tiền ra để thanh toán hóa đơn đâu có hơn… 400 ngàn đồng.
2. Lại nghe Hương - một cô bạn 20 tuổi vẫn chưa hết sững sờ khi kể về độ “chịu chơi” của 3 cậu nhóc thi thố tửu lượng trong quán bia trên phố Láng Hạ.
3 cậu chàng mặc là lượt, tóc vuốt keo dựng lởm chởm, nhưng khuôn mặc và dáng vóc thì vẫn rõ là của những cậu bé chưa lớn. Hương khẳng định chắc nịnh: “Nhìn bộ dạng kiểu này thì chỉ ngang tuổi với thằng em học lớp 6 của mình. Lối ăn nói thì rõ là kiểu ra oai của mấy cậu nhóc chưa lớn hết”.
Hương tả lại: “Cái bàn nhậu chỉ có ba món ăn đơn giản. Còn lại thì toàn là bia. Sơ sơ có khoảng chục cái cốc to tướng đã được cạn. Mặt mấy đứa nó đỏ gay. Ngồi từ trước khi nhóm mình vào mà đến khi bọn mình ăn uống xong vẫn còn đang ngồi khề khà”. Anh phục vụ tỏ vẻ e ngại thì chúng nó rút tiền vứt sẵn ra bàn. Thế là anh ta yên tâm, mang bia ra tiếp. Chẳng hiểu cuộc nhậu còn kéo dài tới bao giờ.
Những ông bà chủ lớn tuổi của các quán bia, quán rượu, hình như chẳng để ý hoặc cố tình không để ý đến độ tuổi của các đám nhậu “nhí”. Chỉ cần “khách” có tiền là được phục vụ chu đáo.
Nhưng không hiểu từ bao giờ, độ tuổi của các đám nhậu đã bị “hạ” xuống thấp như thế? Một cậu bé rút đến 500 nghìn ra để trả tiền cho một cuộc nhậu thì có ai băn khoăn rằng số tiền đó cậu kiếm ở đâu ra? Cái hình ảnh mấy nhóc nhí cụng ly chúc tụng, uống thi nhau, không biết trời đất gì có làm người lớn giật mình nghĩ ngợi gì không?