Ngày xưa, khi Ngọc đang thời kỳ "sung" nhất của việc mua bán ma tuý, tiền vào như nước, cuộc sống như bà hoàng. Xe đẹp, quần áo đẹp, sinh hoạt theo kiểu giới thượng lưu. Có lẽ tiền kiếm dễ dàng quá, lại không phải từ mồ hôi nước mắt nên con người ta cũng dễ vung vít vào cả những gì không đáng tiêu. Đến khi bị bắt, Ngọc còn vay nợ mấy trăm triệu đồng…
So với trước đây, Ngọc không còn xinh nữa, khuôn mặt không được trang điểm, chỉ còn những nét sắc cạnh của mắt, môi xăm. Cũng khó khác được, bởi quen sống sung sướng, nay ăn cơm trại, ngồi một chỗ trong phòng biệt giam… Ngọc nuối tiếc ngẩn ngơ cuộc sống bên ngoài, bởi cô ta còn trẻ quá.
Ngọc kể rằng, lúc đầu, do cuộc sống kinh tế khó khăn, cô ta đã thử tìm cách mua bán 1 bánh heroin. Công việc trót lọt, nhưng Ngọc cũng sợ, phải đến 6-7 năm sau mới dám tiếp tục con đường này. Sẵn nguồn hàng, sẵn người mua, từ đó Ngọc bắt đầu lao sâu vào ma tuý.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Ngọc đã tham gia mua bán 105 bánh heroin, con số kỷ lục so với độ tuổi và thời gian chị ta tham gia mua bán. Người tình của Ngọc là Phan Văn Dũng, tức Dũng “Hen" cũng bị kết án tử hình trong vụ án này.
Theo các trinh sát tham gia vụ án, thực ra Dũng là con nghiện ma tuý, yêu Ngọc và từ đó cũng nhắm mắt theo người tình vào nghề buôn bán cái chết trắng. Ngọc thì cho rằng Dũng tham gia khi đôi bên cùng có lợi nhuận, nhưng chị ta lại không thể chối từ được một sự thật, mình là người đi trước trong con đường này và cắt việc cho Dũng làm theo.
Nhắc đến tình yêu với Dũng, Ngọc cảm thấy chua chát nhiều hơn, bởi kết cục hai con người trong tình yêu ấy giờ dù đang ở cùng Trại tạm giam, nhưng như cách biệt nghìn trùng bởi hai phòng biệt giam khác nhau. Thậm chí, họ còn không biết người nào sẽ bị đánh thức trong đêm trước. Trước đây, khi ly thân chồng, Ngọc nhận nuôi đứa con trai và chiều chuộng nó hết mức. Nay, Ngọc cũng thầm cảm ơn người chồng cũ đã tiếp tục nhận chăm sóc cho con trai. Lúc này, Ngọc thèm được quay về với mái nhà xưa, khi cuộc sống còn nghèo và hai vợ chồng sống thanh bạch bằng bàn tay lao động của mình.
Ngọc đã ăn hai cái Tết trong Trại tạm giam T16. Mỗi lần Tết đến, dù được tham gia các hoạt động đón Tết của Trại, nhưng trong lòng nữ phạm nhân này vẫn xót xa một nỗi buồn. Ngọc bảo rằng, cô ta nhớ nhất cái Tết ngay trước khi bị bắt, bởi nó gắn bó với một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời cô ta. Ngọc xin không tiết lộ đó là kỷ niệm gì, chỉ biết đó là một kỷ niệm đẹp, nuôi dưỡng sự lương thiện còn lại trong con người nữ tử tù này.
Khi bị bắt, Ngọc hiểu rằng, con đường duy nhất cứu được chị ta là khai báo thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngọc xin lập công chuộc tội bằng cách hợp tác với cơ quan công an trong việc truy bắt đối tượng chuyên bán ma tuý cho mình là Sùng A Cánh, ở Hoà Bình.
Vì A Cánh đang hẹn Ngọc lên lấy 8 bánh heroin với giá 1,8 tỷ đồng nên Ngọc đã xin đưa lực lượng công an đi phục bắt. Thế nhưng, khi Cánh xuất hiện, mở cửa ôtô có Ngọc và trinh sát đang nằm phục dưới sàn, hắn đã nhanh mắt phát hiện, đạp cửa chạy lao xuống dưới khu rừng già bên dưới. Sùng A Cánh đã bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Ngọc là người khá hiểu thời cuộc. Khi ra hai cấp toà và bị tuyên mức phạt tử hình, chị ta đã chấp nhận kết cục ấy. Ngọc bảo rằng, đó là cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng cô ta vẫn có hy vọng le lói vì mình có nhiều tình tiết được giảm nhẹ, khai báo thành khẩn, con duy nhất của gia đình liệt sĩ.
Vào tháng 12/2007 và tháng 4/2008, Ngọc đã hai lần xin giấy bút của cán bộ quản giáo để viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm, thoát khỏi cái án tử hình. Ngọc bảo rằng, nếu có cơ hội được sống, cô ta sẽ cải tạo thật tốt để có ngày được trở về cuộc sống ngoài xã hội...
Cũng giống như Đỗ Thị Ngọc, cả Trần Thị Nhớn và Cao Thị Lan khi bị bắt đều có thái độ khai báo thành khẩn, "lập công chuộc tội" và hợp tác với cơ quan Công an trong việc điều tra, mở rộng vụ án. Cả ba phạm nhân này đều đang được cơ quan CSĐT đề nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vì thế, cả ba người đều mang hy vọng khi làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm án.
Nhìn theo dáng ba nữ tử tù đi về phía phòng biệt giam của mình trong ráng chiều bắt đầu bảng lảng, chợt thấy lòng chùng xuống. Họ đang cố đi thật chậm lại, bởi đó là những phút giây ngắn ngủi họ được ở ngoài với trời đất, thiên nhiên. Một điều rất giản dị thôi, nhưng đối với họ bây giờ là không thể, bởi đó chính là cái giá họ phải trả cho hành vi phạm tội của mình.
Theo Công An Nhân Dân