Cô bé là Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1995, hiện đang học lớp 5C, trường tiểu học Tiền Phong B, huyện Mê Linh, Hà Nội. Nhìn bé gái có vóc người còi cọc, chỉ có đôi mắt là mở to, luôn luôn nhìn thẳng ấy không ai đoán Hạnh năm nay đã 13 tuổi.
Hạnh được một mình mẹ sinh ra. Điều tưởng như vô lý ấy lại là điều hiển nhiên với cô bé. Ai hỏi, cô bé cũng nói: "Cháu là con của một mình mẹ Hiền thôi." Ngồi ôm cô cháu gái nói chuyện với phóng viên, bà cụ Nguyễn Thị Nghê, 76 tuổi, là bà ngoại Hạnh cứ nức nở. Chị Nguyễn Thị Hiền là con gái út trong số 5 người con của bà. Lần lấy chồng đầu tiên, chị chỉ ở được với chồng 3 tháng rồi phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Người cha xấu hổ vì có cô con gái như vậy nên hắt hủi. Chị Hiền bỏ đi làm thuê, làm mướn khắp nơi rồi "xin" được cô bé Hạnh.
Người mẹ chịu nhiều éo le phải vất vả, làm hết phụ hồ cho đến buôn bán đồng nát lấy tiền nuôi con. Bé Hạnh 13 tuổi mà người bé tẹo, nhấp bé như mới lên 8 - 9 tuổi. Vì không có sức khỏe nên năm nay, Hạnh mới học lớp 5, trong khi lẽ ra cô bé đã lên lớp 7.
Ký ức về đêm kinh hoàng mất mẹ làm cô bé ôm chặt lấy bà. Chập tối, ở xã có chương trình biểu diễn văn nghệ. Hạnh xin phép mẹ đi xem cùng bác ruột. Khoảng 22h về tới đầu làng, nghe người lớn bảo: "Về nhanh, mẹ cháu đi bệnh viện rồi kìa" thì cô bé chỉ biết vừa chạy vừa khóc. Chạy về đến nhà, Hạnh chỉ thấy máu khắp nơi, ra tận ngoài sân. Mẹ cô bé đã được đưa lên bệnh viện cấp cứu.
Cụ bà Nguyễn Thị Nghê kể: "Tôi nghe người làng gọi, già yếu, chạy sang tới nơi thì con tôi được đưa đi viện rồi. Tôi vào trong nhà, chỉ biết kêu khóc vì thấy máu nhiều quá. Trên sàn vẫn thấy hai con dao, 1 chiếc rìu. Tôi đang định đi ra thì trong gầm giường, thấy đôi bàn tay giơ ra, kêu "Cứu tôi với!". Tôi liền gọi mọi người vào thì láng giềng đưa thằng bé Tú đi lên bệnh xá. Có ai ngờ nó lại giết hại con gái tôi như thế." Bà cụ khóc nấc nghẹn vì thương con.
Theo người nhà chị Hiền, gia đình nhận được thông tin về án mạng của chị Hiền mà Tú khai ở cơ quan điều tra: Tú đã từng ăn trộm của nhà chị Hiền chiếc kiềng bếp. Lần này vào lấy trộm xong, khi gây ra tiếng động, thấy chị Hiền ngủ, quay mặt vào trong thì chém một nhát vào mặt. Chị Hiền kêu la thì tiếp tục bị chém nhiều nhát vào mặt. Một bàn tay gần rời ra, bàn tay kia thì bị đứt rời mấy ngón.
Sau khi mẹ chết, Hạnh ở bên nhà bác với bà ngoại nhưng liên tục đòi về nhà với mẹ. Khi làm đám tang cho mẹ xong, cô bé vẫn không tin là mẹ chết. Khóc đòi mẹ, Hạnh nghe người lớn bảo mẹ đã chết, không về nữa thì cô bé đau bụng và ngất xỉu phải đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận, Hạnh bị sốc, có dấu hiệu bị rối loạn thần kinh.
|
Ngôi nhà của mẹ con Hạnh giờ đang đóng cửa. |
Bà Nghê cứ ôm cháu vào lòng khóc: "Nhiều hôm, chiều đi học về nó cứ bắt tôi đưa sang nhà. Cháu đòi sang nấu cơm đợi mẹ về." Thấy bà nói vậy, Hạnh chen ngang: "Mẹ cháu bảo đi học về thì cắm cơm, 7h tối là mẹ cháu về mà bà!"
Mấy người bác của Hạnh, là con bà Nghê đang tính chuyện họp gia đình để xem ai sẽ nuôi dưỡng cháu. Nhưng ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Có người hỏi nhận cháu làm con nuôi thì Hạnh van xin, khóc lóc với bà: "Con chả đi đâu, con ở nhà với bà, con chỉ muốn về nhà với mẹ con thôi." Bà Nghê cứ vén khăn lau nước mắt, hai bà cháu không có một tài sản gì, chỉ trông vào mấy tấc ruộng, bà không biết cháu mình sẽ được nuôi nấng ra sao khi mình khuất núi.