Có đi thực tế mới biết hầu hết các cửa hàng này chỉ hoạt động sôi nổi vào ban đêm mà thật là lạ, có quán chưa đến 10m² mà có tới gần 10 nhân viên ăn mặc khá mát mẻ, thực chất đó là những ổ mại dâm trá hình treo biển “tẩm quất thư giãn” nhưng lại kinh doanh “gái gọi”… Gắn cuộc đời mình vào chốn bùn nhơ nhuốc này, phận các em gái bán tình cũng lắm nỗi tủi nhục, đắng cay và nước mắt.
Bán tình… thay tẩm quất
21h, Hà thành lung linh dưới những ánh đèn mờ ảo. Những con phố thưa thớt bóng người, trời trở lạnh khác thường sau trận mưa.
Theo chân Sơn – cậu bạn vốn là dân sành trong các khoản tẩm quất mátxa chúng tôi chạy con Win “chiến mã” dọc theo đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội) – vốn được dân chơi Hà thành đặt tên là thiên đường “tẩm quất, mátxa” bởi nơi đây tập trung hàng chục quán có dịch vụ gội đầu, thư giãn. Đi dọc con phố này, không khó để nhận ra những cửa hàng tẩm quất. Nhiều quán không treo biển nhưng không khó để nhận ra vì trước cửa quán nào cũng có vài cô gái ăn mặc những chiếc áo nghèo nàn thiếu vải, như để khiêu khích những đấng mày râu.
Thấy sự có mặt của chúng tôi, đôi mắt các em sáng lên lạ lùng. Hình như trong suy nghĩ của các em không còn tồn tại hai từ “ngại ngùng” vốn là nét duyên thắm của con gái. Mà cũng đúng thôi vì các em đâu còn là con gái. Các em vồn vã, xúm xít vây quanh chúng tôi như vợ chồng lâu ngày mới gặp: “Gớm lâu rồi mới thấy các anh đến quán em tẩm quất, vào nhà em tẩm quất cho giá rẻ thôi chứ đứng ngoài này trời lạnh lắm”.
Bỏ lại đằng sau những cái bĩu môi dài thượt cùng tiếng thở dài của mấy em nhân viên “chưa gặp đã thân quen”, chúng tôi ghé vào quán H.T trông khá bề thế mà cậu bạn Hải Sơn đã tấm tắc khen từ trước: “Quán quen đó, ở đây có nhiều cái hay, cái lạ hơn các cửa hàng rất nhiều”.
Bà chủ quán vồn vã tiếp chuyện “lâu rồi mới thấy chú em đến quán chị chơi, dạo này làm ăn chắc phất lắm. À, hôm nay có hàng mới về đó, gái quê chính hãng, giá cả vẫn như trước. Nể chú chị sẽ khuyến mại thêm nửa tiếng chú thích làm gì thì làm”. Sau tiếng “OK” chúng tôi theo em nhân viên vào trong quán. Thật ngỡ ngàng, bởi ngoài quán đề biển tẩm quất mátxa, gội đầu thư giãn mà bên trong không khác gì ngoài hai cái giường được che chắn cẩn thận bởi hai tấm rèm mỏng manh.
|
Ảnh minh họa |
Lúc này đã có hai em ngồi sẵn đợi chờ vận trên mình bộ quần áo ngắn cũn cỡn để lộ bờ vai và ½ bộ ngực trắng ngần, chiếc quần cũng không thể cộc hơn được nữa, dù thời tiết Hà thành đang chuyển sang những ngày giá lạnh do tác động của đợt không khí lạnh đầu mùa.
“Anh chọn “tên lửa” hay “căng hải” để em còn phục vụ! Đang miên man trong dòng suy nghĩ tôi bỗng giật mình bởi tiếng một người con gái và đôi bàn tay chạm nhẹ lên ngực tôi. “Nghĩa là sao? Anh không hiểu?”. Cô gái nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm “anh mới đến lần đầu à, dễ thương quá. Tên lửa nghĩa là nhanh đó còn căng hải thì anh đã biết rồi. Một giờ “tên lửa” chạy bằng cả ngày “căng hải”. Giá tiền thì chắc bà chủ đã nói cho các anh rồi nhưng em cũng nói lại cho anh rõ “tên lửa” giá 130.000 đồng còn căng hải thì 300.000 đồng. Miễn luôn cho anh tiền phòng”.
Vừa nói em vừa cởi áo tôi làm tôi càng ngạc nhiên hơn “anh vào đây chỉ để tẩm quất thôi em giúp anh đi, cả ngày nay đi làm mệt người đâu ê ẩm đây này”. “Ôi quê quá! Vào đây anh cứ yên tâm vừa tẩm quất, vừa phục vụ anh tới Z luôn. OK nhé”.
Tôi còn chưa biết phải làm sao nên đứng như trời trồng giữa căn phòng tranh tối tranh sáng: “Anh cởi quần áo ra đi, để em còn phục vụ chứ hay anh để em cởi hộ nha không tính cước đâu mà lo”. Tôi giật mình vì lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Vào quán để gội đầu, tẩm quất mà phải cởi quần áo mà cái khoản Z với giá 300.000 đồng thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được biết, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ sởn gai ốc rồi. “Thế không cởi có được không?”. “Cũng được. Anh lạnh à? Nhưng nếu anh cởi ra thì em “làm” dễ hơn. Hay là anh xấu hổ?”. “Xấu hổ gì. Thế em định “làm” gì anh nào?”. “Làm gì để anh thỏa mãn thì thôi để nhận tiền của anh cho đỡ ngại”. Ở giường bên kia, tiếng cậu bạn tôi vang lên nghe rõ mồn một “lâu rồi không gặp mà kỹ thuật của em đã đến độ siêu đẳng. Em giỏi thật, tý nữa anh boa cho nha”.
Phần vì chưa quen, phần vì ngại, tôi chỉ yêu cầu em làm tẩm quất còn cái khoản Z kia thì để sau. “Thế anh có boa cho em không?” – Cô gái ngập ngừng. “Boa à, ở đây boa bao nhiêu?”. “Tùy anh thôi, nhưng thường là một trăm. Thi thoảng có khách sộp họ còn boa cho cả triệu ấy chứ. Nhưng không “làm khoản Z” cho anh, nhận tiền của anh cũng hơi ngại”.
Tất nhiên anh sẽ boa cho em rồi vừa nói tôi vừa rút ví và đưa cho em một trăm ngàn đồng. Nhận tiền rồi, cô gái vừa bắt đầu với bài tẩm quất vừa tâm sự với tôi về cuộc đời mình. Qua câu chuyện em kể tôi mới biết, em tên Bạch, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo thuộc huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Nhà quá nghèo nên em đã phải dở dang học hành lên Hà Nội kiếm việc mưu sinh. Nhưng dòng đời đẩy đưa em đến cái nghề “mua bán thân xác” này. Lúc đầu, em không đi khách, do có vẻ đẹp dân dã của cô gái miền sơn cước, em đã hút hồn được rất nhiều người đàn ông và cặp kè cùng họ lấy tiền sinh sống qua ngày.
Rồi những trận đánh ghen, cùng với đó là sự xuống cấp nghiêm trọng về mặt nhan sắc, buộc em phải vào đây nếu không muốn làm gái đứng đường. Bây giờ, ngày ngày, em dậy vào lúc 14h chiều và đi làm đến 6h sáng ngày hôm sau. Trung bình mỗi hôm, Bạch phục vụ cho khoảng 10 khách, mỗi khách thường được boa tiền chứ trông vào đồng lương ít ỏi thì cũng không đủ sống.
“Thế em không sợ nhiễm bệnh à?” – “Em bị lâu rồi còn sợ gì chứ, phận em nhiều lúc cơ cực lắm. Cầm đồng tiền mà rớt nước mắt”. Tôi tin những lời em nói là đúng và cả những giọt nước mắt lăn dài kia đều không giả dối. Đang trò chuyện với em, tiếng cậu bạn tôi lanh lảnh “Cậu xong chưa, hết giờ rồi đó. Gớm, lần đầu tiên đi có khác”.
“Thế anh xuống dưới thanh toán đi, nhớ lần sau đến đấy thì gọi cho em nhé. Nhớ tên em chưa đấy? Lúc nào anh thích thì phone cho em số này 0989456…”.
Chúng tôi rời quán H.T khi trời mưa tầm tã. Hà Nội về khuya thật tĩnh lặng với những ánh đèn leo lét tỏa ra từ những cây cột cao thế, vài ba bóng người vội vã phóng xe như sợ cơn mưa đang giăng lưới. Tôi rùng mình không phải vì lạnh mà vì nghĩ đến cảnh các em gái bán tình trong những quán tẩm quát trá hình kia sẽ sống ra sao khi trong lòng các em chỉ là sự bất cần và chán nản. Càng rùng mình hơn khi nghĩ đến căn bệnh thế kỉ có thể sẽ từ các em mà lây nhiễm cho khách làng chơi và từ đó lại lây lan sang những người phụ nữ rất mực yêu thương chồng con. Dòng đời chẳng nhẽ lại cứ quay vòng trong sự bạc bẽo và khắc nghiệt vậy sao?
Những thiên đường “gái gọi”
Không biết có gì thỏa mãn phấn khởi hay sự phát huy tác dụng của mấy ly cuốc lủi lúc chiều mà Sơn, cậu bạn tôi tỏ ra rất sành chơi: “Tối nay tớ sẽ đưa cậu đi đến những thiên đường của “khoái lạc” đảm bảo cậu sẽ thích”. Mặc cho mưa ngày càng nặng hạt, mặc cho cái lạnh đang theo từng cơn gió thổi ập đến khiến người tôi run lên cầm cập, tôi vẫn tán thành ý kiến của cậu bạn. Có lẽ do máu nghề nghiệp nổi lên muốn tìm hiểu rõ hơn về phận các em gái bán tình trong những “thiên đường” mại dâm trá hình dưới hình thức tẩm quất, mátxa.
1h đêm, sau khi lượn qua vài con phố, chúng tôi đến đường Nguyễn Trãi, quang cảnh nơi đây dường như lộng lẫy hơn bởi hàng chục quán thắp đèn mờ ảo với nhiều kiểu phát quang sặc sỡ. Ngoài vài ba quán ăn đêm còn đông đúc thì chỉ còn những quán tẩm quất, gội đầu, karaoke là còn đông khách ra vào và chủ yếu là nam giới. Tất cả những quán này bề ngoài là thì treo đủ thứ mời mọc hấp dẫn “tẩm quất gội đầu”, “cafe –karaoke”, “mát xa – thư giãn”. Nhưng vào bên trong mới biết rất ít quán làm đúng như chức năng đã quảng cáo.
Điểm chung của hầu hết các quán này là mặt bằng lụp xụp, mất vệ sinh và quán nào cũng có từ 5 – 10 cô gái luôn trong tư thế “sẵn sàng phục vụ”. Sau khi lượn suốt quãng đường dài, như không thể chịu được cái lạnh hơn nữa, cậu bạn tôi cho xe táp vào một quán có cái tên khá thu hút “Hương quê”. Ông chủ quán nhìn chúng tôi như dò xét: “Tẩm quất hay ôm đầm, nhanh hay qua đêm?”. Hải Sơn tỏ ra khá rành trong chuyện này liền vồn vã hỏi: “Thế giá cả thế nào mà có hàng mới không chứ hàng cũ dùng chán lắm”. Ông chủ quán tỏ ra khó chịu: “Tất nhiên là có hàng mới rồi nhưng giá cả thì không hề rẻ chút nào.
Nếu ok thì tôi điều cho, hai anh lên phòng chờ”. “Thế chiến luôn ở đây à, nhưng ông anh nói giá cả luôn đi kẻo không xong xuôi lại bất hòa”. “hàng mới tàu nhanh 500.000 đồng, qua đêm 1 triệu!”. Lấy lý do không mang đủ tiền tôi và cậu bạn xin rút lui hẹn hôm sau đến. Ông chủ có vẻ tức giận: “Không “chơi” thì biến đi cho tao còn làm việc. Đen bỏ mẹ!”. Vừa đi, cậu bạn vừa tâm sự: “Ở đây hầu như quán nào cũng có hàng, không có gội đầu, hát hò gì hết”. Đúng là có tiền mua tiên cũng được huống chi là mấy em bán tình.
Không chỉ có phố Nguyễn Trãi nhộn nhịp về đêm mà các con phố khác như Nguyễn Văn Cừ, Trần Khánh Dư, Đường Bắc Thăng Long, phố Vọng... cũng tấp nập không kém. Những nơi này thực sự là thiên đường cho những ai đi tìm khoái lạc và là địa ngục cho những ai sa chân lỡ bước. Theo nhận định của chúng tôi, thì hầu hết các quán thư giãn, tẩm quất, mát – xa, cà phê đèn mờ trên địa bàn thành phố Hà Nội đều kinh doanh khoản Z. Bởi lợi nhuận do dịch vụ này mang lại là rất lớn. Các quán này thường chiêu mộ các cô gái quê con nhà nghèo, ít học lên Hà Nội mưu sinh, hay những cô gái dạt tứ phương đến đây.
Thời gian gần đây, thực trạng kinh doanh kiểu thư giãn, mát – xa... có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các địa bàn giáp ranh và các vùng ven đô khu vực Hà Nội. Thực chất, đây là một biến tướng tinh vi của hoạt động môi giới và chứa chấp mại dâm, coi thường pháp luật.
Không những vậy, với những kiểu “thư giãn” như vừa nêu trên thì nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh xã hội đối với cộng đồng là rất cao. Những thiên đường “tình dục” này đã nhấn chìm bao kiếp người vào con đường lầm lỗi đẻ rồi trong họ chỉ còn sự bất cần và tuyệt vọng chán nản, sống không biết đến ngày mai... Gắn cuộc đời với nơi đây, số phận các em gái bán tình luôn chìm trong đắng cay và nước mắt...