Từ chuyện đời tư của sếp bé, sếp lớn đến đôi giày, chiếc váy, đầu tóc quần áo của cô bé lễ tân hay người dọn vệ sinh, tất tần tật đều được đưa ra "buôn bán".
Buôn từ chuyện của… sếp
Vừa đến công ty, Linh đã thấy mấy chị cùng phòng ngồi túm tụm, nhỏ to chuyện gì đó dù đã vào giờ làm việc khá lâu. Hôm nay phải đi qua ngân hàng nên Linh đến công ty trễ hơn thường ngày. Thấy Linh đến, Nga vội vã ra kéo tay Linh với cái nháy mắt đầy bí ẩn: "Biết chuyện gì chưa, thằng cha Thanh có bồ mới đấy".
Thanh là sếp tổng ở công ty Linh, ngoài 35 tuổi, có tiếng đào hoa. Chẳng biết có đúng hay không nhưng từ hồi Linh về làm việc, đã nghe phong thanh không ít lời đàm tiếu về sếp dù về chuyên môn Thanh được đánh giá rất cao và Linh luôn ngưỡng mộ tài năng của sếp.Vừa đặt túi xuống ghế, Linh đã bị lôi tuốt đến nhập hội "buôn" cùng các chị trong phòng. Tiếng chị Lan văng vẳng: "Lão Thanh này á, lần này lại cặp với em chân dài ở dưới công ty con kia kìa. Nghe đồn, cuối tuần nào cũng đưa em đi chơi, hú hí thôi. Nhìn thì đạo mạo vậy nhưng mà có nhóm máu thứ tư đấy, chúng mày cẩn thận không có ngày lại vướng vào lưới tình của lão".
Nghe thế, Vân tiếp lời ngay: "Ồi, ông này từ trước giờ thiếu gì em chân dài, vợ nó không bỏ mới là lạ". Cứ người nọ một câu, người kia một câu, không biết chuyện đời tư của sếp bao giờ mới được các bà Tám buông tha. Linh góp ý: "Thôi các chị, chuyện đời tư của người ta, không nên bới móc làm gì, ai cũng có điểm tốt điểm xấu, việc chị em mình thì mình làm thôi". Rõ là có ý tốt, muốn mọi người tập trung làm việc nhưng chưa nói hết câu, Linh đã nhận trọn những cái nguýt rõ dài: "Mãy biết gì mà nói, thích thì đi làm việc đi, đừng can ngăn đội này. Mất cả hứng". Biết không thể nói gì cho các chị chuyển ý, Linh đành về chỗ làm, mặc câu chuyện buôn dưa lê "hết chuyện khôn đùn chuyện dại" của các chị cứ lê thê.
|
Ảnh minh họa |
Đã đành làm việc lâu năm, còn biết chuyện này chuyện nọ mà buôn nhưng như công ty Lan, cứ mỗi lần có sếp mới về là nhất định kèm theo bao câu chuyện "dưa lê" lạ hoắc. Phòng kinh doanh của Lan mới có thêm Tuấn về làm sales manager, ngay từ hôm đầu Tuấn đi làm, đã có đủ lời bàn tán.
Vẫn không ai khác ngoài mấy cô đồng nghiệp lắm chuyện của Lan. Tuấn có vẻ chững chạc, đàng hoàng và là người lớn tuổi nhất trong phòng sales nhưng điều đó chỉ làm cho câu chuyện của các cô thêm phần sinh động. Chỉ một ngày hôm sau, họ đã điều tra đầy đủ lý lịch của sếp mới. Mọi thứ chỉ nằm ở "nghe nói" thôi nhưng các cô vẫn lấy chuyện làm quà, bàn tán như thật. Nào là nghe nói "ông Tuấn này "bợ đít" sếp tổng ghê lắm mới được về đây, chứ năng lực thì thường lắm", "Cứ tỏ vẻ đàng hoàng đi, được mấy hôm rồi lại lòi đuôi cáo hết thôi"... Thế nhưng trước mặt sếp, các cô này lại tỏ ra lịch sự, lấy lòng hết mức.
Đến cả người…quét dọn
Buôn chán chuyện của sếp, các chị em ở văn phòng lại quay ra xoi mói cả những bạn bè, đồng nghiệp trong công ty, từ cô bé lễ tân ăn mặc thế nào đến cô quét dọn vệ sinh hằng ngày. Có lần tôi nghe chị gái kể chuyện cô bé lễ tân Minh Anh ở công ty khóc nức nở sau giờ làm. Chả là, Minh Anh mới vào công ty được 1 tháng, đang trong thời gian thử việc. Thấy cô bé xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng nên mấy đồng chí ở công ty cũng có ý tăm tia, chẳng biết là thật hay đùa nhưng có anh ngày nào cũng ghé qua chỗ Minh Anh “một chút”.
Việc đó không qua được mắt mấy bà chị ở công ty và đủ thứ tội họ quy kết lên đầu Minh Anh. Hôm đó, tình cờ cô bé nghe được mấy bà chị này ngồi buôn chuyện về mình trong phòng: "Con bé lễ tân này còn ít tuổi mà ghê ra phết, mới vào có một tháng mà đã câu kéo các anh. Tao thấy thằng Phương lượn lờ chỗ bàn lễ tân suốt". "Đúng đấy, em thấy nó ăn mặc cũng diện gớm, mắt lại đong đưa nữa chứ, thế anh nào chẳng phê". "Bọn trẻ bây giờ ghê thật, mới vào công ty mà đã muốn câu kéo này nọ, muốn thể hiện mình đấy, không cẩn thận rồi out sớm cho mà xem. Tinh vi"... Mỗi người một câu, khiến Minh Anh khóc nức nở. Tự thấy mình cũng không làm gì nên tội với các chị ở đây, Minh Anh không hiểu sao họ lại có thể nói về cô như vậy.
Công ty của Oanh thậm chí còn tệ hơn. Oanh vẫn thường đùa rằng “nếu có một cuộc thi về tài buôn chuyện ở công ty thì công ty mình chắc chắn đoạt giải quán quân”. Oanh kể, từ to chí bé, chuyện gì cũng có thể làm đề tài cho các bà Tám của công ty cô đưa ra buôn bán, ngay cả chị quét dọn vệ sinh cho công ty họ cũng không tha.
Chị ấy sinh năm 75, cùng tuổi với mấy chị trong công ty Oanh nhưng có vẻ già hơn tuổi và không thuộc diện ưa nhìn. Được cái chị rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Thế nhưng, vẫn đầy những câu chuyện của chị được các bà Tám phòng Oanh truyền tai nhau. Nào là “bà này xấu thế, nghe bảo trước kia suýt chống-ề, sau nhờ mai mối mãi ông kia mới chịu lấy đấy”.
Rồi hàng loạt thứ chuyện “nghe nói” về đời tư của chị quét dọn được đưa ra đàm tiếu. Chưa hết, ngày nào nhiều chuyện thì thôi, không có chuyện gì buồn mồm các chị lại lôi ra bình luận từ cái áo cái quần, đầu tóc của chị quét dọn. “Dù là dọn vệ sinh nhưng đã đến công sở cũng phải ăn mặc, đầu tóc cho gọn gàng chứ. Mới ngoài 30 mà trông đã như bà cụ ấy”. Chính Oanh cũng không hiểu tại sao, đồng nghiệp của cô lại có sở thích kỳ quái như vậy.
Nếu chỉ là chia sẽ để mọi người biết mà thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, hoặc chỉ dăm ba câu bông đùa cho vui, để tạo khí thế làm việc thì còn đỡ, đằng này, các chị lại biến mình thành bà Tám chính hiệu. Không chỉ mất thời gian, làm việc thiếu tập trung mà nhiều khi, trò buôn dưa lê này nhiều khi khiến người xung quanh khó chịu thậm chí còn gây ra những mâu thuẫn không đáng có.