Soup Tình Yêu (Nhạc: Mr.Siro- Lời: Hamlet Trương)
Tôi ghé công ty để lấy lại cái tai nghe điện thoại bỏ quên từ hôm trước, tình cờ đi ngang qua phòng thu thì thấy anh Siro với nhóc Hamlet Trương đang vừa đàn vừa hát khá chăm chú. Ghé sát đầu vào nghe thử thì chỉ nghe được vài câu đại loại là có liên quan đến món “soup”. Tôi nghĩ thầm: “Trời đất! đem soup vô bài hát, làm sao mà đem được đây? Ý tứ, câu cú sẽ thế nào để không bị lan man và nông cạn nhỉ?”. Và tôi lặng lẽ dời cuộc hẹn chiều đó qua hôm sau, để ở lại công ty chờ nghe thử demo bài hát này xem thế nào.
Y như rằng, vừa mở cửa ra thấy tôi đang ngồi đó là hai anh chàng gọi ngay vào phòng thu cho nghe thử, đúng như dự đoán, hehe…
Nghe xong rồi tôi mới “ồ, à” liên tục, ôi trời! những điều rất giản dị như món soup chúng ta ăn lại có thể trở nên ý nghĩa và lãng mạn trong một ca khúc đến vậy. Khi người ta còn trẻ, người ta hay nghĩ rằng những điều sâu sắc là những điều lớn lao, nhưng thật ra, chính những điều giản dị xung quanh mình mới là những điều sâu sắc nhất.
Nghĩ ra một ý tưởng thì rất dễ, biến ý tưởng đó thành kết quả như ý mới là khó, và tôi hoàn toàn khâm phục khả năng “cao siêu” của hai anh chàng này! Hehe
Y như rằng, chuyến đi lưu diễn ở Buôn Mê Thuột sau đó tôi đã được nghe khán giả gọi to: “Soup đi Quỳnh Anh ơi”, cả đêm diễn ở Hà Nội cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình cho Soup tình yêu, các bé fan thì ngày nào cũng vào blog tha thiết: “Chị ơi! Em thèm soup”. Vậy là Soup tinh yêu đã trở thành một kỷ niệm dễ thương, một thành quả đáng nhớ của ê-kip chúng tôi.
M20 (Tuno)
Tôi còn nhớ mình gần như chóng cả mặt khi đọc lời của ca khúc này, chao ôi, khá là nhiều chữ. Nhưng khi tôi hát, tôi chẳng còn cần nhìn giấy lyrics luôn, cứ hát và huơ chân múa tay trong phòng thu, tưởng tượng như mình đang còn sinh viên và diễn hết mình cho một tiết mục của trường vậy, hehe!
M20 được kí gửi qua mạng Internet cho anh Quang Huy, của một cậu bé có cái tên dễ thương là Tuno. Chắc hẳn Tuno là một người sống hết mình, nên sáng tác của cậu ấy hừng hực lửa của tuổi trẻ. Tôi nhớ khi tôi vừa tròn 20, tôi đã ước ao mình được hát trên một cái… khinh khí cầu (keke, chưa biết khi nào sẽ được làm thế, nhưng mà còn trẻ, cứ ước mơ khi có thể, nhé!).
Tôi mong rằng khi nghe ca khúc này, tất cả những ai đang còn trẻ sẽ cảm thấy mình được nhân đôi sức mạnh vốn có, để tiếp tục cống hiến hết mình cho học hành, công việc. Vì tuổi trẻ là một trong ba thứ đã trôi qua không tài nào có lại được (tuổi trẻ, cơ hội và lời nói), đừng lãng phí tuổi trẻ của mình, dù là một giây!
Hẹn gặp trong mơ (Hamlet Trương)
Trong kho sáng tác của công ty, Hẹn gặp trong mơ đã có mặt trên thế giới này từ 1 năm trước rồi. Lúc đầu nghe tôi thấy sao mà nó… trẻ con thế, những chi tiết trong bài hát đều rất ngây thơ và trong sáng. Chợt nghĩ, à, cũng đã có lúc mình trẻ con, như thể đã đủ lớn để mong bé lại ấy! Hehe.
Câu chuyện nhỏ bé này nhắc cho tôi về bài học của sự chia sẻ. Trong chữ “hiểu” của chữ viết xưa có bộ “ngôn”, tức là muốn người ta biết thì mình phải nói. Tôi nghĩ vui thấy thế này, nếu mình thích một ai đó mà mình tự tin ngỏ ý, thì xác suất thành công sẽ là 50%, còn nếu mình không nói, thì xác suất thành công sẽ là 0%. Và không chỉ trong tình yêu mới thế, những “khu vực” khác của cuộc sống cũng vậy, luôn cần một sự chủ động.
Trở về bài hát, tôi thích nhất là câu: “Phải tiếc, phải nhớ, phải ngóng trông nhiều gấp đôi, cho đến khi em quên người”, vì cách dùng từ của Hamlet Trương rất thú vị và độc đáo. Những từ ngữ ai cũng nghĩ là sẽ khó mà đưa vào ca khúc được thì anh chàng lại “nhét” rất gọn vào ca từ, lại tạo được ý nghĩa chứ không hề gượng ép. (Như “tế bào” trong Bụi bay vào mắt nè, giờ là “gấp đôi")
Lỗi của mưa (Hamlet Trương):
Nhìn trong sáng tác của Hamlet Trương, tôi thấy một cơ số ca khúc đều là viết về mưa, hẳn đây là một cậu bé thích mưa. Lỗi của mưa vẽ ra một khung cảnh lãng mạn đến vô cùng chỉ bằng những ca từ mộc mạc, dễ hiểu. Tôi nhận ra, đôi khi trong đời mình, chờ đợi cũng là một hạnh phúc có mùi vị riêng biệt.
Hồi trước có lần tôi chờ “người ta” đến phát khóc. Khóc đã đời rồi mới chịu phone một cú, rồi hoảng hồn khi biết “người ta” không đến được là vì một vụ va quẹt xe. Đến lúc đó tôi lại ước giá như “người ta” bình an vô sự, thì tôi sẽ chờ lâu hơn, lâu hơn gấp trăm ngàn lần cũng được…
Cô gái trong bài hát này khờ lắm! Vì một câu nói yêu mà cô ấy quyết định sẽ luôn tin và chờ đợi người mình yêu thương nhất, nhưng hẳn đây là cô nàng hạnh phúc trong tình yêu của mình. Vì khi ta yêu, những nỗi buồn dẫu có, cũng chỉ là chút gia vị cho thêm màu sắc, chứ tận cùng người ta cũng sẽ quên hết, quên hết để tựa vào vai nhau mà thôi…